Phán Quan.

10-08-2021.

Nếu một truyện khiến mình thức đến 4h sáng để đọc thì đối với mình đó là truyện hay. 🤌 Bộ này thể loại linh dị thần quái, có kinh dị có hài hước có cảm động. Đọc khá cuốn đó nếu không mình đã không thức đến 4h sáng.

Phán Quan là một chức quan ở Địa phủ, nhiệm vụ là gì thì mình không rõ lắm có lẽ là tra xét linh hồn người chết? 🧐🧐

Văn Thời là một phán quan từ 1000 năm trước bị mất trí nhớ, hắn không biết vì sao mình chưa chết, cũng không biết mình sống để làm gì, công việc từ trước đến giờ của Văn Thời là giải lồng. “Lồng” ở đây là chỉ những chấp niệm của người chết mãi không thành hiện thực, khiến họ không thể an lòng ra đi, chấp niệm đó tạo thành một cái lồng giam chính linh hồn người chết trong đó. Nhiệm vụ của phán quan là giải lồng, tiễn đưa linh hồn người chết về nơi vĩnh hằng.

Trong quá trình giải lồng không hiểu sao Văn Thời luôn bị dính vào Tạ Vấn, một tên phán quan “hụt” ốm yếu gà mờ. Nhưng rồi Văn Thời phát hiện ra tất cả chỉ là giả bộ.

Thực ra mình khá thích mấy đoạn giải lồng, mấy chuyện ma quỷ vừa sợ vừa bi như vậy là hay nhất đó, nhưng mà tiếc là ít lồng quá, có mỗi 4-5 cái gì đó thui.

Về cặp đôi chính của truyện mà ủa sao truyện không có tag sư đồ niên thượng thế nhờ :)))) Một người thì cứ chiều chuộng một người thì sinh hư, đúng là tuyệt phối. Lúc đầu đọc sẽ nghĩ kiểu Tạ Vấn là tuýp người coi tình cảm nhẹ tựa lông chim, cụ thể là lông chim buộc ở cổ tay mãi không chịu tháo ra vì nhớ người eo, còn Văn Thời thuộc về loại dữ dội hổ báo trường mẫu giáo :))) Nhìn Văn Thời dễ sẽ điên vì tình hơn. Nhưng sự thật chứng minh là cả hai người đều điên. Ai cũng thà gánh chịu tất cả khổ đau chỉ để người kia sống nhẹ nhàng hơn chút, thế là thành ra cả hai người đều đau. Để tóm tắt thì mình sẽ dùng một câu là “Pha nuôi vợ từ bé hết sức cồng kềnh đến từ vị trí của ngài Phán Quan”

Văn Thời là một bé tsundere chính hiệu. Ví dụ lúc nghe thấy Tạ Vấn bảo ảnh lột đồ Văn Thời ra vì bộ đồ màu đen làm ảnh ngứa mắt (lúc đấy hai người mới ứ ừ xong) thì sau đấy Văn Thời tương nguyên 1 bộ đen xì lên người tiếp, thế là lại nằm tâm tình với nhau cả chiều ở trên giường không biết tâm tình gì mà lâu thế cho nghe với. Hảo sư đồ 👏

Truyện cũng có hệ thống nhân vật phụ cả người lẫn không phải người khá là sinh động cute hột me. Để nói nhân vật phụ mình thương nhất là Thẩm Kiều, xuất hiện rất ít ở đầu truyện và xuất hiện gián tiếp ở những câu chuyện sau đó. Lúc giải lồng của Thẩm Kiều mình khóc lụt luôn.

Bạc Vụ.

27-6-2021.

Một truyện thể loại vô hạn lưu mà tui thích vừa mới hoàn nên tui tóm ngay lấy em nó. Lấy bối cảnh tương lai, nơi con người nắm giữ được thời gian và không gian, có khả năng di chuyển xuyên thời không, tuy nhiên đó cũng lại chính là lí do làm thời không bị nhiễu loạn. Vì vậy, một hệ thống quản lí thời gian có trí năng riêng của mình đã bắt cóc một nhóm thủ hộ giả liên tục đi làm nhiệm vụ.

Quý Vũ Thời là ký lục giả, chức vụ đảm nhận việc xuyên về quá khứ và tìm hiểu ghi chép về những sự kiện trong quá khứ. Một ngày cấp trên đề nghị cậu thuyên chuyển công tác tạm thời để giúp đỡ chi nhánh ở Giang thành. Ban đầu Quý Vũ Thời cật lực phản đối, nhưng sau khi nghe nói đồng nghiệp tương lai của cậu cực kì không thích người dồng tính thì cậu bèn hăm hở xếp đồ đến ngay. Quý Vũ Thời mắc một căn bệnh đặc biệt, gọi là trí nhớ siêu phàm, cậu sẽ nhớ tất cả sự kiện diễn ra trong cuộc đời mình, không quên một chi tiết nhỏ nào. Điều này làm não cậu thường xuyên bị quá tải và tâm lí cậu cũng thế. Này cũng có nghĩa là ai làm chuyện gì có lỗi với cậu thì cậu sẽ nhớ mãi mãi, ghim lại rồi trả thù sau :))))

Đội trưởng đội làm việc mới của cậu được đồn là ghét đồng tính, hơn nữa anh là người phản đối tích cực nhất việc cậu đến công tác. Thế nên anh cũng là đối tượng bị ghim đầu tiên của bạn Quý. Ấn tượng của hai người về nhau không hề tốt đẹp, nhưng càng về sau anh Tống tự vả mặt càng nhiều và cong vòng như nhang muỗi.

Ban đầu mình nhìn qua truyện mình còn nghĩ vô hạn lưu gì mà ít vậy có mỗi 3 nhiệm vụ. Nhưng đọc rồi mới biết 3 nhiệm vụ đã là quá đủ. Những nhiệm vụ này đều liên quan đến vòng lặp thời không. Tác giả thật sự rất đỉnh đấy vì viết được mấy cái vòng lặp vô hạn này. Thực sự người đọc đọc xong chỉ thấy ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa thôi ấy. Nhưng vì thế mà truyện kịch tính và cuốn hút vô cùng, khiến người đọc tò mò sao nhân vật chính có thể giải được. Dù đọc xong mình cũng chỉ hiểu được 50%…

Điều mình thích ở truyện là vì nó có sử dụng vòng lặp thời gian nên các nhân vật có cơ hội sữa chữa rất nhiều thứ, vì lúc đầu mới đọc mấy chương đầu mình giật mình kiểu sao mới vào cửa đã chết gần hết rồi thế này. Nhưng sửa chữa ở đây không phải là cứ quay về quá khứ sửa lại là xong, nó là một thứ vĩ mô và phức tạp hơn nhiều. Tác giả cài cắm khá nhiều phục bút, để lúc người đọc đọc đến cuối có thể thốt lên “Ồ hoá ra là thế”, khá thú vị.

Cuối cùng là mối tình vượt thời không của hai bạn trẻ. Trước mình đã từng nói những truyện nào có yếu tố lưu chuyển thời không như này đều rất cảm động, vẫn đúng đối với trường hợp này.

Hai bạn lúc đầu từ dè chừng nhau, đâm thọt lẫn nhau mỗi khi thấy mặt, qua từng vòng từng vòng nhiệm vụ lại trở thành những người thân cận nhất của nhau. Quý Vũ Thời có tuổi thơ bất hạnh, điều này dẫn tới con người cậu vừa lạnh lùng thờ ơ rất tiêu cực, tưởng chừng lúc nào cũng có thể vứt bỏ thế giới này. Không sai khi nói chính Tống Tình Lam đã kéo cậu ra khỏi vực sâu, kéo cậu về tới nhân gian.

Lúc hai bạn tán nhau cực kì đáng yêu, giai đoạn tình trong như đã mặt ngoài còn e này là giai đoạn mình thích nhất trong hầu hết các cặp đôi :))), cả hai đều xoắn xuýt vụ Tống Tình Lam là trai thẳng. Tống Tình Lam mãi mới chấp nhận mình cong, nhưng trước đấy thì anh cũng ghen lồng ghen lộn chán chê với đám “bạn trai” của bạn Quý rồi. Còn Quý Vũ Thời cũng nghĩ anh vẫn là trai thẳng, chỉ dám ám chỉ một vài câu bâng quơ là cậu thích anh. Đoạn tỏ tình bằng ngoại ngữ của bạn Quý, đoạn tỏ tình công khai của anh Tống, tất cả đều dễ làm người ta quắn quéo. Bạn Quý nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng mà yêu vào cũng máu lửa ghê gớm đấy. Còn anh Tống thì khỏi nói rồi, nhìn người sao thì lúc yêu vào cứ x10 lên đi. Hai bạn cũng thuận tiện đút cơm chó cho cả cơ quan phải nghẹn ngào luôn. Mấy chương cuối cảm động lém huhuhuhuhu thương hai bạn quá nhiều.

Mình đánh giá cao cốt truyện và phương hướng phát triển tình cảm của nhân vật chính. Mọi người sẽ thấy hai bọn họ đã thay đổi thế nào vì người kia, too much precious I can’t 🥺🥺🥺

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”.

22-6-2021.

Lan Hà là diễn viên hạng F, có sắc có có tài mà chưa gặp thời nên chưa nổi. Một ngày anh bị tóm đi làm Vô Thường sống, giúp đỡ âm ty làm việc. Ban đầu Lan Hà ra sức kháng cự vì không muốn dính đến cõi âm, ai ngờ tiến triển càng về sau càng khó đoán… Trong quá trình này anh gặp được Tống Phù Đàn, một người kì lạ khi liên tục bị xuất hồn. Hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu, trong vô thức trở thành tri kỉ.

Lan Hà luôn đeo khẩu trang khi đi làm Vô Thường vì không muốn ai nhận ra mình. Điều này còn khiến cho Tống Phù Đàn đau khổ hồi lâu vì nghĩ tình yêu đôi lứa âm dương cách trở :))) lúc đấy mới chỉ thích thầm Lan Hà rồi tự khóc một mình thôi chứ đâu dám nói ra.

Ngay khi mình sắp mất kiên nhẫn vì hai bạn mãi chẳng biết danh tính đối phương thì tác giả cũng cho hai bạn gặp nhau chính thức. Đúng là cặp đôi được ông trời tác hợp, mọi thứ đều khá là thuận buồm xuôi gió với hai bạn.

Truyện lấy bối cảnh giới giải trí nhưng mà mấy kiểu phim ảnh các thứ không phải là điểm chính đâu, làm nền thôi. Quan trọng là lấy bối cảnh tung hint cho couple diễn viên biên kịch này 🥲

Truyện thực sự rất đáng yêu, linh dị thần quái nhưng không kinh dị mà nhây lầy nhiều hơn. Điểm ấn tượng với mình là đàn con đủ nếp đủ tẻ vừa bất hiếu vừa có hiếu của Lan Hà với Tống Phù Đàn. Không có chúng nó thì độ đáng yêu của bộ truyện giảm 50% mất.

Có thể nói ngắn gọn là quá trình đi lên thành Thần của cậu diễn viên Lan Hà. Từ một cậu chàng sợ tái mét khi gặp ma quỷ thành người mà ma quỷ gặp đều phải sợ.

Đừng nhặt bạn trai trong thùng rác.

4-6-2020.

Phải nói rằng đây là một hành trình dài, đối với cả nhân vật và cả mình. Vì mình đọc truyện này gần 1 tháng mới đọc xong cho dù hầu như ngày nào cũng đọc @@

Nhưng cũng phải dài như thế mới giúp mình đi theo từng thế giới mà nhân vật chính đi qua. Mỗi một thế giới đều rất chi tiết, cảm giác như đang đọc bản demo của một bộ truyện hoàn chỉnh vậy, kiểu như vì nó là thế giới nhỏ nên tất nhiên không thể trau chuốt đẹp đẽ như truyện chính được, nhưng thế là quá đủ với mình.

Thế giới mà mình thích nhất là “Nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng”, đơn giản vì nó là thể loại vô hạn lưu, top của top thể loại trong lòng mình 🤍🤍🤍

Truyện thể loại xuyên nhanh, ngoài ra còn có mấy tag nhỏ của từng thế giới cũng khá thú vị nữa. Trì Tiểu Trì là minh tinh hạng nhất, một lần đi đóng phim bị đèn trùm rơi trúng đầu, được Hệ thống tái chế tra công chọn trúng, từ nay bắt đầu hành trình trả thù thuê. Đó, mở đầu rất bình thường theo motif xuyên nhanh hệ thống, nhưng những gì sau đó mới thực sự là nét riêng của truyện.

Trì Tiểu Trì được bắt cặp với hệ thống 061, đây đúng là niềm vui trong bất hạnh. Một người một hệ thống đều mang một vết thương sâu hoắm tưởng chừng không gì bù đắp nổi, thế rồi dần dần họ nhận ra đối phương vẫn luôn luôn là ánh trăng sáng trong lòng mình từ thuở thiếu niên.

Nếu để so sánh cuộc đời của 2 người kể từ khúc ngoặt ấy ai đau khổ hơn thì thật sự khó. Trì Tiểu Trì những năm tháng đó chỉ tồn tại chứ không phải sống, chật vật tìm kiếm từng lí do cỏn con để giữ lại mình trên thế giới này vì lí do quan trọng nhất của cậu đã không còn nữa. Thật sự thương những đoạn Trì Tiểu Trì thời niên thiếu chật vật sống sau sự ra đi của Lâu Ảnh, đến khi trưởng thành thì không còn chật vật nữa vì cậu đã quen, giờ thì cậu chết lặng. Không ai nghĩ một người miệng lưỡi trơn tru tràn trề sức lực như thế nhưng khi ở một mình chẳng khác nào cái xác không hồn. Trì Tiểu Trì sống với những kỉ niệm về Lâu Ảnh, cậu không muốn sống nhưng càng không muốn chết vì sợ không còn ai nhớ đến Lâu Ảnh.

Lâu Ảnh, anh trai hệ thống mà mấy chương đầu truyện mình tưởng là theo trường phái lạnh lùng chỉ dịu dàng với một mình em nhưng hoá ra là một mặt trời nhỏ ấm áp của muôn nhà, đúng chuẩn anh trai nhà bên. Lâu Ảnh yêu Trì Tiểu Trì, nhưng anh luôn nghĩ đấy là tình cảm anh em hàng xóm, đến khi anh nhận ra thì quá muộn rồi. Lâu Ảnh chỉ có thể như một cái bóng thỉnh thoảng bám theo Trì Tiểu Trì, thời gian rảnh thì xem đi xem lại từng bộ phim, chương trình, phỏng vấn có Trì Tiểu Trì tham gia, lặng lẽ ghi nhớ hết thảy thói quen sở thích của cậu. Em trai hàng xóm của anh chỉ một mùa hè dường như đã trưởng thành. Lâu Ảnh chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để được sống lại một lần nữa, lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Trì Tiểu Trì thông minh đến độ ranh mãnh, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lâu Ảnh, sợ anh buồn, sợ anh giận, sợ anh không yêu mình. Hầu như là lo thừa vì Lâu Ảnh sẽ chẳng giận nổi Trì Tiểu Trì 2 phút. Lâu Ảnh từ thanh niên 5 tốt càng ở lâu với Trì Tiểu Trì càng thay đổi, dần trở thành một con hồ ly 5 tốt, biết lừa gạt biết cãi nhau biết đánh nhau :)))

Cái kết của từng thế giới rất viên mãn và cái kết của toàn bộ truyện thì là đại viên mãn không còn điểm gì để bắt bẻ. Mỗi một cốt truyện nhỏ đều được chải chuốt cẩn thận, nhân vật cũng đa dạng. Tác giả đề cao tình thân gia đình, tình cảm anh em, cha mẹ con cái đều được nhấn mạnh trong các thế giới. Phải nói là mình rất dễ bị tác động bởi mấy thứ như thế nên khóc nhiều phết 🙏🙏

Truyền thuyết phu nhân của chúa tể (review lại).

(1-3-2021)

Tự nhiên 3 giờ sáng đọc lại review bộ này ngày xưa mình viết và muốn review lại nó, bằng một giọng văn lớn hơn hồi đấy vài tuổi nhưng vẫn vô cùng trẻ trâu.

Mình biết đến “Truyền thuyết phu nhân của Chúa tể” nhờ sau khi đọc “Thiết lập này hỏng rồi”. Hồi đấy mình thực sự mất ăn mất ngủ với nó bởi vì đơn giản là mình thích nó.

Cốt truyện có lẽ không quá nhiều khúc chiết đối với những bạn thích nhiều drama, nhưng nó cũng không hề nhàm chán và đủ để lôi cuốn người đọc đến tận cuối cùng. Nếu bạn đã đọc quen những thể loại như thăng cấp lưu hay tu chân thì sẽ không xa lạ gì với hướng đi của truyện, từ kẻ vô danh => bị hãm hại => gặp kì ngộ => thăng cấp => bị hãm hại… nói chung là nó sẽ lặp đi lặp lại đến khi nào nhân vật chính vô địch thiên hạ thì thôi. Thế nên điều khiến độc giả ở lại là cách hành văn của tác giả, cách triển khai cốt truyện, thậm chí là tính cách nhân vật (mình yêu hai bạn này ghê gớm), và cuối cùng theo mình cũng là nhờ chị Lam Hạ edit siêu hay nữa.

Du Tiểu Mặc là một người Trái Đất hiện đại, sau một vụ tai nạn cậu bỗng xuyên đến một thế giới hoàn toàn mới. Đến đây cậu mới biết hoá ra Trái Đất mình đang sống chỉ là vị diện cấp thấp, linh khí không nhiều nên con người cũng không có sức mạnh. Đến lúc này toàn bộ thế giới quan của cậu bị thay đổi, Du Tiểu Mặc được nhận làm đệ tử của môn phái nổi tiếng nhất giới tu chân, nhưng bất hạnh thay cậu chỉ mang linh hồn màu xanh lá, phẩm chất kém nhất nhưng bù lại có một bàn tay vàng siêu to khổng lồ là linh tuyền và không gian. Du Tiểu Mặc cũng không lo lắng, cậu chỉ cần sống yên ổn là được. Tất nhiên là điều đó do cậu mơ, làm gì có chuyện yên ổn. Từ khi cậu gặp Lăng Tiêu, đại sư huynh ngọc thụ lâm phong, là hình mẫu lí tưởng của các sư đệ sư muội trong môn phái, và tình cờ phát hiện bí mật động trời về đại sư huynh này, từ đó bị Lăng Tiêu chèn ép dưới cường quyền. Ban đầu Du Tiểu Mặc rất sợ Lăng Tiêu, sợ hắn sẽ giết mình bất cứ lúc nào. Nhưng đại sư huynh này thực ra rất quan tâm cậu, dù hay trêu Du Tiểu Mặc tức điên. Nhìn cảnh Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu trêu ghẹo mà không dám phản kháng thật sự chọt vào manh điểm của tui.

Lăng Tiêu vô lại vô sỉ, thân thế kì bí lại còn mang sức mạnh đủ khiến cả vị diện này sợ hãi. Nhờ thế mà Du Tiểu Mặc có thể sống những ngày tháng tươi (điên) đẹp (rồ) ở môn phái.

Và đương nhiên đặc sản của thể loại truyện này là bàn tay vàng và buff, rất rất nhiều bàn tay vàng, đọc mà sướng gì đâu. Mình thấy tác giả nhồi khá nhiều buff nhưng đọc mình không thấy khó chịu, mình thấy đó như phần thưởng cho nhân vật. Tất nhiên đã là nhân vật chính thì chỉ số may mắn không ở cùng một đẳng cấp với nhân vật phụ rồi nên không cần thắc mắc sao nhân vật chính có nhiều bàn tay vàng thế đi.

Về phần nội dung truyện thì thật ra đến giờ mình vẫn nhớ khá là rõ đấy haha, đúng là ấn tượng rất sâu. Hồi đấy chuyện tình của Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc là điều mình thích nhất trong truyện. Hai con người cô độc bỗng gặp nhau và trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Ban đầu có lẽ bắt nguồn từ cảm giác thích trêu chọc của Lăng Tiêu, cảm giác sợ hãi của Du Tiểu Mặc, thế mà dần dần Du Tiểu Mặc leo lên đầu anh ngồi lúc nào không ai biết 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ Lăng Tiêu chiều em quá nên em hư đúng không. Lăng Tiêu cho Du Tiểu Mặc mọi thứ anh có, vét hết gia tài cũng phải mua được bảo bối cho em, mà thực ra thì gia tài anh không đáy mà tôi không lo cho anh đâu. Đáp lại thì Du Tiểu Mặc tin tưởng anh vô điều kiện, dù sao cũng là người gần gũi nhất ở thế giới mới. Tình yêu của hai bạn không bị cản trở nhiều, mình tự thấy thế, mà cũng chẳng ai cản nổi hai bạn.

Nói chung thì đây vẫn là một bộ đam lưu dấu ấn sâu trong lòng mình. Một trong những bộ mình đọc lại 2 lần và khiến mình lậm tu chân một thời gian đấy.

Cây nấm nhỏ.

21-2-2021.

Một bộ truyện cực kì hay và khiến mình thực sự cùng khóc cùng cười với các nhân vật. Không hổ là bộ truyện đứng nhất trong top Đam mỹ năm 2020.

Truyện thể loại khoa học viễn tưởng, tận thế lấy bối cảnh thời đại con người và động thực vật có thể bị lây nhiễm gen cho nhau.

An Chiết là một cây nấm nhỏ sống ở Vực Thẳm, sứ mệnh cả đời của cậu là nuôi dưỡng bào tử trưởng thành. Bỗng một ngày bào tử của cậu bị bắt đi mất. An Chiết từ đó bước lên con đường tìm “con” đầy gian nan.

An Chiết là một cây nấm nhỏ cực kì cực kì ngoan ngoãn và vô cùng hiểu chuyện. Em vốn chẳng phải con người. Ban đầu khi sống trong xã hội loài người An Chiết mang một thái độ khá bàng quan, như người ngoài đứng xem một vở kịch vậy. Tuy nhiên bàng quan không có nghĩa là vô cảm, chỉ là An Chiết chưa hiểu rõ được những cảm xúc phức tạp mà con người bộc lộ ra kia. Tiếp xúc với nhiều người, An Chiết cũng dần hiểu bản chất của con người, đến cuối cùng An Chiết vẫn quyết định yêu thương loài người dù em biết thời gian em tiếp xúc với họ chỉ vỏn vẹn mấy tháng và rằng đấy chả phải đồng loại của em. An Chiết tuy nhìn qua đã thấy là một sinh vật vô hại và ngây thơ, bất cứ ai cũng có thể làm hại nhưng thực ra lại là một cây nấm nhỏ quyết đoán và rất dũng cảm. Nếu không sao em dám đi tìm bào tử trong khi chẳng hiểu gì về thế giới ngoài kia cơ chứ, cả khoảnh khắc em quyết định rời Lục Phong vì không muốn anh phải buồn, và cả trong khoảnh khắc cuối cùng kia nữa. Cá nhân mình cực kì thích nhân thê thụ, chắc bởi tính mình cục súc bố láo quá nên mình rất bị thu hút bởi mấy em bé ngoan ngoãn như An Chiết.

Lục Phong là Thẩm phán giả của căn cứ loài người. Sinh ra lớn lên và chết đi vì mục tiêu duy nhất là bảo vệ loài người: “Lợi ích loài người cao hơn hết thảy”. Người ta chỉ trích anh tàn nhẫn không có tình người, nhưng chỉ có An Chiết hiểu rằng anh cố gắng bảo vệ con người như thế nào, dù cho bị hàng vạn người mắng nhiếc. Lục Phong cũng thật sự không quan tâm đến lời nói thế gian, anh kiên định với lí tưởng của mình đến tận phút chót, anh chỉ cần duy nhất An Chiết hiểu anh là được. Mình thật sự rất thương Lục Phong, chức vị của anh dường như đã quyết định anh sẽ phải sống cô độc trong sự sợ hãi và ghét bỏ của mọi người. Nếu An Chiết không xuất hiện thì cuộc sống của anh chắc là vẫn sẽ cô độc như thế mãi thôi. Tất cả ngoại lệ và bao dung của anh sau này đều dành cho cây nấm An Chiết hết rồi, ai bảo An Chiết là cây nấm nhỏ đáng yêu vậy cơ chứ.

Thế còn nếu An Chiết không gặp Lục Phong? Chắc cậu vẫn sẽ là cây nấm thong dong tự tại ở Vực thẳm. Số phận đã quyết định sự gặp gỡ giữa hai người họ bằng những khoảnh khắc trùng hợp đến khó tin. Dù sao thì cảm ơn hai người đã gặp được nhau, lại còn vào đúng ngày Valentine 14-2 nữa chứ, dù thực ra trong thời đại tận thế này con người chẳng còn quan tâm đến ngày đó nữa.

Đọc thể loại tận thế luôn khiến mình có cảm giác sợ và lo lắng cả buồn nữa vì mình hay nghĩ nếu bây giờ tận thế xảy ra thì sao, hehehe nghe ngu ngốc nhỉ.

May mà truyện thi thoảng có những giây phút lãng mạn ngắn ngủi của Ngài Thẩm phán và cây nấm nhỏ. Ngài Thẩm phán quá soft với em bé luôn, cây nấm thì tin tưởng Thẩm phán hết mực oyoyoyoyoyyyyyyy nghĩ lại mấy đoạn đó vừa xót vừa ngọt ngào huhuhuhuhu. Những diễn biến tâm lí của An Chiết khi đối mặt với tình cảm của mình, từ mông lung mơ hồ đến sáng tỏ ôi cha mẹ ơi đọc mà nó thươngggggg em bé dã man. Nhắc đến lại thấy thương cả Lục Phong, anh hiểu rõ tình cảm của mình trước cả em nấm, nhưng mà trong lòng hai người cũng hiểu họ không thể đến được với nhau. Mình chưa bao giờ thấy Lục Phong tàn nhẫn với An Chiết, An Chiết cũng thấy điều đó nên lúc nào trong lòng em bé Lục Phong cũng là người tốt nhất thế giới này.

Những chương về cuối làm mình khóc khá nhiều 🥲. Tình yêu của bọn họ dù gặp trắc trở nhưng chúng ta vẫn sẽ tin người yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau phải không nào.

Cuối cùng xin cảm ơn bạn Jane đã edit một bộ truyện mang lại nhiều cảm xúc như này. Theo chủ quan mình nghĩ thì mình rất thích cách edit và dùng từ của bạn ấy, cảm giác vừa thơ vừa bay bổng kiểu gì á, lời thoại nhân vật gần gũi đáng yêu. Và mình đã thật sự đọc bản chưa edit để so sánh chứ không phải mình khen bừa đâu nha.

Trợ lý hạng sao.

6/2/2021.

Mấy năm trước mình đã đọc bộ này rồi, khá ấn tượng nên năm nay mua full bộ sách giấy về đọc. Đúng là tác giả đại thần trong lòng mình, truyện đã viết mấy năm đọc lại còn thấy hay hơn ngày đầu.

Tiêu Nghị được nhận vào làm trợ lí cho nam thần số 1 lòng mình, siêu sao Lư Châu. Những tưởng idol là người dịu dàng thiện lương thân thiện nhưng khoan… hình như có gì sai sai. Hình tượng của Lư Châu trong lòng Tiêu Nghị thay đổi 180 độ, còn đâu nam thần bạch nguyệt quang, chỉ còn Lư Châu miệng xấu xa bụng 1 bồ dao găm, hay gắt gỏng bắt bẻ lại hay hành hạ trợ lí, điểm hảo cảm do Tiêu Nghị tự chấm cho nam thần giảm xuống tận 3 điểm chỉ còn 9997 điểm chỉ sau mấy ngày làm việc chung. Nhưng Tiêu Nghị vẫn chết mê quỳ liếm nam thần, cái dòng mê trai nó vậy.

Tuy nhiên trong quá trình sống chung, Tiêu Nghị phát hiện tuy Lư Châu độc mồm độc miệng nhưng có ơn báo ơn có oán báo oán. Chỉ cần đối tốt với anh là anh sẽ đối tốt lại, tuy toàn chửi mắng Tiêu Nghị nhưng trong tâm hay lo lắng cho cậu đủ thứ.

Quá trình đi đến thành công nào cũng không dễ dàng, khiến Lư Châu từ cậu chàng diễn viễn xốc nổi thành ảnh đế điềm tĩnh dịu dàng yêu vợ chiều con, khiến Tiêu Nghị từ chàng thanh niên thất nghiệp bị bồ đá không nhà không xe trở thành nhà viết nhạc hàng đầu trong giới kiêm…vợ của ảnh đế.

Quá trình đó có vinh có nhục, lúc thành công lúc thất bại tưởng như sẽ không gượng dậy nổi, nhưng chỉ cần hai người vẫn ở bên nhau thì khó khăn nào bọn họ cũng sẽ vượt qua.

Một bộ truyện đầy đủ các yếu tố hài hước lẫn cảm động, rất đáng đọc.

Tui ship đối thủ x tui.

3-2-2021.

Cuối cùng vẫn quyết định mua quyển truyện này, rất đáng.

Cuộc đời fan girl nên đọc truyện này một lần để có niềm tin vào couple của mình hơn :))))

Diễn viên hạng ba Vệ Ngôn Tử một ngày không cẩn thận vào nhầm động ship couple của bản thân và đối thủ – Cố Y Lương, từ đó mở ra một vũ trụ hoàn toàn mới. Trai thẳng như cây thước dẻo Vệ Ngôn Tử trong vô thức tự bẻ cong chính mình, thậm chí thấy Cố Y Lương đang tự bẻ cũng tiện tay bẻ giúp. Tóm tắt ngắn gọn là hai anh trai thẳng tự bẻ nhau…

Vệ Ngôn Tử vào nhầm động fan couple, đọc một hồi tự mình ship chính mình luôn, dù cho trên thực tế cậu và Cố Y Lương còn chẳng quen biết nhau. Điều này cũng không ngăn cản cậu hàng ngày vào soi hint trong động. Ý trời xui khiến, cậu và Cố Y Lương đóng cùng một bộ phim, dần dần tiếp xúc cả hai phát hiện đối thủ của mình không hề như lời đồn.

Bình thường khi đọc truyện giới giải trí thường thì nhân vật chính sẽ vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu diễn xuất ca hát không gì làm khó được, thậm chí còn tâm tư âm trầm đấu đá đối thủ gà bay chó sủa đúng không? Nhưng câu chuyện này hơi khác một tí, vẫn đẹp vẫn giỏi vẫn giàu, chỉ là bớt đi phần đấu đá sóng ngầm, thêm vào cẩu lương siêu to khổng lồ thôi.

Cố Y Lương diễn viên hạng nhất, diễn thì hay mà ca hát thì vứt, đường phản ứng não cũng hơi dài, thường xuyên ông nói gà bà nói vịt với Vệ Ngôn Tử, góp phần dẫn tới con đường gay không lối về.

Vệ Ngôn Từ có chống lưng giàu sụ, mặt đẹp hát hay, diễn xuất thì vứt.

Hai cậu diễn viên từ vô tình (cố ý) bán hủ thành yêu nhau thật. Cả hai đều là lần đầu yêu đương hay sao đó, làm gì cũng ngượng ngùng, thậm chí Cố Y Lương còn vô tư đến mức nhiều lúc bé Vệ thính ổng mà ổng nói kiểu gì sang cmn tình huynh đệ thuần khiết luôn, là tình huynh đệ không cần để vào ngoặc kép luônnnnn. Thích nhất đoạn cuối Cố Y Lương tỏ tình bằng cách đưa cả quyển nhật kí cho Vệ Ngôn Tử xem, mà còn ngượng ngùng như học sinh trung học vậy. Dù là truyện giới giải trí nhưng rất có vibe thanh xuân vườn trường, khác mỗi cái địa điểm từ trường học đổi thành trường quay.

Đọc truyện ngoài những đoạn bấn loạn với moment giữa hai nhân vật chính thì cũng rất bấn loạn với kiểu thả thính trên mạng của 2 ảnh. Cảm giác như nhìn thấy hình ảnh fangirl của mình lẫn trong những fangirl trong truyện đó. Khác cái là CP của họ là realllllllll còn của mình thì…. cũng real. Chắc chắn real 💪💪

Tóm lại đây là một bộ truyện ngọt ngào hường phấn nhưng cũng vô cùng hài hước, không có âm mưu tranh đấu gì căng thẳng cả, thế nhưng vẫn rất cuốn hút người đọc muốn biết tiếp theo 2 ảnh sẽ quậy tung cái fandom CP lên kiểu gì, có 2 thuyền trưởng xịn xò ở đây nè fan không cần chèo, thuyền này tự tới bến.

App diễn viên phim kinh dị

24-1-2021.

Update: Đọc xong rồi mới thấy được vụ đạo văn siêu to khổng lồ oải hết cả người ra đây nàyyyyyy…….

Ban đầu khi đọc văn án của truyện này mình chỉ nghĩ nó là sảng văn Mary Sue bàn tay vàng vô số, nhân vật chính không bao giờ ăn hành ấy. Làm nhớ đến truyện Xin nghe lời thần linh, cũng dạng vô hạn lưu, mình đánh giá cao các cốt truyện của Xin nghe lời thần linh, nhưng cái mình không thích lắm là truyện có vẻ suôn sẻ quá, làm mình cảm giác hơi nản, nói vậy fan của Xin nghe lời thần linh đọc được đừng mắng mình.

Quay trở lại App diễn viên phim kinh dị, thiết lập ban đầu là có một ứng dụng ma quỷ có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của người dùng, chỉ cần người dùng có thể trả đủ số điểm. Để kiếm được điểm thì người dùng phải tham gia đóng các bộ phim kinh dị trong app, thắng thì kiếm được điểm, thua thì chết hẳn cả trong phim lẫn ngoài đời. Nhưng không phải ai cũng được vào app, chỉ có những người có mong muốn mãnh liệt nào đó mà ở thế giới thực không thể thực hiện, ví dụ người ung thư giai đoạn cuối mong muốn mạnh mẽ được sống tiếp, nói chung càng quyết tâm thì càng dễ được app lựa chọn.

Tạ Trì là nhân vật chính của truyện, nhìn bề ngoài cậu rất bình thường, nhưng thật ra cậu có 2 nhân cách, 1 nhân cách chính là Tạ Trì, nhân cách phụ là Tạ Tinh Lan. Tạ Trì chủ văn, Tạ Tinh Lan chủ võ. Kết hợp hai người lại thì văn võ song toàn. Mà quan trong là 2 nhân cách đó lại yêu nhau.

Chính vì thế nên Tạ Trì muốn tách nhân cách Tạ Tinh Lan ra thành một thể độc lập, cậu tìm kiếm cách thức rất lâu và tìm ra app, được app lựa chọn như một lẽ tất nhiên.

Đọc mấy chương đầu mình vẫn thấy mọi thứ có vẻ đơn giản, vào app, kiếm điểm, đổi lấy bạn trai, hết truyện. Ban đầu thì vẫn là thế, nhưng về sau Tạ Trì bị cuốn vào những phân tranh mà khởi nguồn từ 30 năm trước. Từ đó khám phá ra bí mật về thân thế, lí do cậu có 2 nhân cách khác biệt.

Các kịch bản phim trong truyện khá gay cấn, thực sự có nội dung chứ không phải tác giả viết cho có đâu. Ban đầu khi Tạ Trì mới vào app còn là diễn viên hạng F thì kịch bản phim còn đơn giản, càng về sau theo độ thăng cấp của Tạ Trì thì những phim cậu đóng cũng càng phức tạp hơn, thậm chí còn phải vừa đánh quỷ vừa đánh kẻ thù. Lúc nào mạng sống cũng treo lơ lửng, hầu như lần nào cũng suýt chết.

Thật sự các kịch bản phim rất hay, đủ gay cấn đủ nhân văn. Có mấy đoạn đọc buổi tối cũng hơi rờn rợn.

Có cp Thẩm Túc ban đầu mình không thích lắm, cảm giác Túc Thanh yêu đơn phương còn Thẩm Dật là tra nam, hoá ra không phải thế, cũng thấy đáng yêu phết. Nhưng tác giả cũng nói là đây không phải cp phụ, chỉ xuất hiện để phục vụ cho diễn biến truyện, diễn xong rồi thì biến 😛, làm mình hơi tò mò tương lai của hai người, khá chắc kèo là HE.

Nói chung đây là một bộ vô hạn lưu đáng đọc.

Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn.

1-1-2021. Bộ truyện đọc ròng rã từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021…

Trước hết thì xin chia buồn với những người (trong đó có mình 🥲) bị văn án lừa rằng đây là một quyển truyện hài… thực ra mình không nghĩ là nó là truyện hài những cũng không nghĩ nó ngược đến mức này. Quyển 1 quyển 2 thì ok hay tuyệt vời, thỉnh thoảng hơi nhói tim chút với khóc một chút đến quyển 3 thì hầu như chương nào cũng khóc, thấm ướt nửa hộp khăn giấy rồi 😀 Đây là lựa chọn tuyệt vời cho bạn nếu bạn cũng như mình nghỉ Tết dương 1 tuần 1 mình không gia đình không bạn bè, thật may mắn sẽ không ai thấy đôi mắt đỏ kè sưng húp và cái mũi phình to của bạn.

Thực ra thì bản thân mình lúc xem phim hay đọc truyện rất dễ bị ảnh hưởng cảm xúc bởi nhân vật, phim hài có đoạn cảm động tí tẹo thôi mình cũng khóc được. Đọc truyện hay xem phim mình dễ nhập tâm lắm thành ra dễ khóc. Nếu thấy ở đâu có những comt kiểu “Chán vờ lờ không hiểu sao khóc” thì sẽ bực nguyên ngày luôn á.

Tại sao mấy bộ sư đồ mình đọc bộ sau càng thảm hơn bộ trước thế, thảm từ trên xuống dưới từ nhân vật chính đến nhân vật phụ.

Truyện bắt đầu khi Mặc Nhiên, ác ma ăn thịt uống máu của bách tính tự sát, được trời cho một cơ hội trùng sinh làm lại cuộc đời. Đời này hắn quyết tâm không dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, đưa sư huynh mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu về nhà. Nhưng cuối cùng hắn nhận ra người hắn yêu không phải sư huynh dịu dàng như ngọc kia, mà là sư tôn lạnh lùng đối xử hà khắc với hắn.

Một bộ truyện có quá nhiều khúc mắc, hiểu lầm và thù hận giữa các nhân vật.

Mặc Nhiên một lần nữa sống lại mới nhận ra trước đây mình ngu ngốc đến bao nhiêu mới không nhận ra sư tôn là người tốt với hắn nhất trên đời.

Thật sự đọc truyện này mình khóc rất nhiều, khóc cho quá khứ và hiện tại của Mặc Nhiên, của Sở Vãn Ninh, khóc khi đọc về mối tình của Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích, khóc khi phượng hoang non Tiết Mông phải trở thành người cuối cùng ở lại.

Mặc Nhiên yêu Sở Vãn Ninh, hai đời đều yêu, hai đời đều vì Sở Vãn Ninh mà gánh chịu tội nghiệt, trở thành ác ma khát máu. Mình nghĩ có cho Mặc Nhiên chọn lại lần nữa thì hắn vẫn sẽ chọn bảo vệ Sư tôn mà giao ra cả linh hồn mình. Nhưng đến tận kiếp sau Sở Vãn Ninh mới biết được điều đó. Đọc đến đây khoan nghĩ Sở Vãn Ninh là tra thụ. Sư tôn cũng yêu Husky của y, hai đời đều yêu, nguyện ý lấy thân tuẫn người. Tất cả dịu dàng trên đời này của Sư tôn đều dành cho Mặc Nhiên nhưng Mặc Nhiên của đời trước do bị tính kế mà không nhận ra điều đó.

Mặc Nhiên hiểu lầm Sở Vãn Ninh từ kiếp trước đến đầu kiếp này, thậm chí nhiều lần làm tổn thương Sư tôn hắn. Sư tôn nhìn bề ngoài lạnh lùng cao lãnh vậy thôi nhưng mà nặng tình ghê gớm, tục xưng là dại trai. Đọc quyển 1 và quyển 2 thì mình ngoài thấy thương cho Sư tôn bị hiểu lầm thì còn thấy thích thú khi thấy Mặc Nhiên bị giằng xé tình cảm giữa sư huynh và sư tôn, khi Mặc Nhiên lờ mờ nhận ra thứ tình cảm luôn chôn giấu trong lòng hắn vốn không dành cho sư huynh, kiểu như một sự thỏa mãn khi tra công bị ngược các bạn hiểu ý mình hôn.

Thực ra giai đoạn Mặc Nhiên với Sư tôn tán tỉnh nhau (Mặc Nhiên chủ động là chính, Sư tôn co mình là chính) và giai đoạn yêu lén lút lại là giai đoạn ngọt ngào nhất trong chính văn, khi mọi âm mưu chưa bị bóc mẽ quá sâu. Đoạn tỏ tình phải nói là mỏi mắt mong chờ, đọc được đến đó cảm giác như đi được nửa cuộc đời 😥, nhìn Sư tôn với Mặc Nhiên rơi vào lưới tình vừa hề hước vừa đáng iu. Tui thích mấy chương xxx, nhìn sư tôn bình thường thanh lãnh cấm dục mà ở bên Mặc Nhiên thì dịu dàng như mấy đũy mèo mới được ăn no vậy, tui hỏny zl tui thề không phải mỗi mình tôi biến thái thế đâu…thật đấy.

Nhưng sang quyển 3, chân tướng dần được hé lộ, thì không còn hề cái gì hước nữa, thấy thương Mặc Nhiên, từ nhỏ đến lớn quãng thời gian hạnh phúc của hắn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau này đến tình cảm của bản thân cũng vì bị giật dây mà không làm chủ được.

Mặc Nhiên trưởng thành của kiếp này luôn cảm thấy tội lỗi về sự tàn bạo của mình kiếp trước. Hầu như đi đến đâu, gặp ai Mặc Nhiên cũng nhớ tới ngày trước mình đã phá huỷ nơi này ra sao, giết người này thế nào. Vừa mặc cảm tội lỗi vừa nơm nớp lo sợ sống những ngày tháng bình yên ngắn ngủi kia. Mặc Nhiên luôn lo sợ rằng khi Sư tôn biết kiếp trước hắn đã làm những gì thì sẽ hận hắn.

Đôi lúc Mặc Nhiên gạt bỏ quá khứ muốn nghĩ rằng hắn kiếp trước không phải là hắn kiếp này, hắn không làm những chuyện đó, nhưng đồng thời một bên Mặc Nhiên lại hiểu rõ đó chính là cùng một người. Hắn sống trong dằn vặt không biết làm gì để bù đắp cho những người hắn đã hại. May mà sự cố gắng của hắn cũng có kết quả, tuy phải trải qua muôn vàn đắng cay.

Thật may là Sở Vãn Ninh luôn bên hắn, trong quá khứ Sở Vãn Ninh đã từng hận Mặc Nhiên nhưng vượt trên cả nỗi hận đó lại là sự tự trách. Sở Vãn Ninh cho rằng mình thân là Sư tôn mà lại không bảo vệ đuợc đồ đệ của mình, để hắn trở nên như vậy. Tất nhiên mình không cho rằng đây là lỗi của Sư Tôn, mèo không bao giờ có lỗi (đùa thôi), dù sao thì bọn họ cũng là quân cờ bất đắc dĩ trên bàn cờ của Boss phản diện.

Nghe đồn Sở Vãn Ninh nằm trong top 10 thụ được yêu thích bên Trung Quốc, nếu mình mà có top 10 thì cũng có Sở Vãn Ninh trong đó.

Cả kiếp trước Sở Vãn Ninh đều không biết Mặc Nhiên yêu mình, thế nên y chỉ có thể đè nén thứ tình cảm mà y cho là trái luân thường đạo lí này vào sâu trong tim, nhưng dù che thế nào thì thứ tình cảm đó vẫn tồn tại.

Sở Vãn Ninh khi biết Mặc Nhiên bị khống chế thì luôn tìm cách giúp hắn chữa bệnh, nhưng kẻ sau màn quá khó dò, khiến Sở Vãn Ninh phải dùng cả 2 đời mới chữa được, thậm chí còn phân tách linh hồn để bảo vệ Mặc Nhiên.

Thật sự thương Sư tôn khi phát hiện ra thân thế của mình, lúc đó chỉ có Mặc Nhiên ở bên cạnh không ngừng ôm chặt an ủi y.

Đời trước Sở Vãn Ninh với Mặc Nhiên yêu hận tình thù quá sâu, đến chết Mặc Nhiên vẫn chưa cởi được khúc mắc.

Tuy hận là thế nhưng hai người dù có thiếu ai đi chăng nữa thì người còn lại cũng không sống nổi, nhìn Mặc Nhiên kiếp trước thân tàn ma dại thế nào là biết.

Nói chung là tác giả cua khá khét, âm mưu dương mưu chồng nhau lẫn lộn. Đọc truyện này cứ làm mình nhớ đến “Ma đạo tổ sư”, không phải vì tuyến nhân vật có gì tương đồng, ngược lại rất khác nhau, mình nhớ đến vì cảm giác day dứt khi đọc cả hai truyện. Nhân vật phản diện trước khi trở thành phản diện cũng từng là người tốt, từng là huynh đệ, là thầy trò tương thân tương ái, từng là những đứa nhỏ có cha mẹ yêu thương, ẩn sau sự hung ác đó là cả một chân tướng sâu xa mà đau lòng. Tất nhiên những việc phản diện làm ra thì không ai nuốt nổi, nhưng để suy xét sâu hơn thì còn cảm thấy một chút thương cảm, thương cho tất cả những người đã phải bỏ mạng vì lí tưởng của mình, vì ai cũng có người cần phải bảo vệ.

Thôi sầu thảm vậy thôi, mình khóc cả chiều nay hơi mệt rồi 🥲

Thực ra ngoài Mặc Nhiên của kiếp này ngoan ngoãn nghe lời như cún con ra thì mình khá thích tính biệt nữu Mặc Nhiên của kiếp trước. Sau bao năm hắn được gặp lại Sư tôn, phân vân mãi mới dám nói là nhớ người, nhưng ngay sau đấy lại khẳng định chỉ nhớ một chút bé tẹo thôi.

Mặc Nhiên của kiếp này do được sống lại lần nữa nên quân tử như ngọc, giúp bách tính làm vui, Mặc Nhiên của kiếp trước thì có thể giận dỗi Sư tôn chỉ vì đưa hắn đến ăn hàng quán nhỏ rách nát đến nỗi Sư tôn phải lôi hắn đi không hắn phá quán nhà người ta mất.

Sư tôn mèo trắng thì từ siêu ngạo kiều biến thành ngạo kiều. Hmmm vẫn là ngạo kiều nhưng ít hơn? Dù sao thì vẫn không thể ngạo kiểu bằng Mặc Nhiên 0.5 được 🤷🏻‍♀️

Phiên ngoại thực sự là viên kẹo nho nhỏ sau khi bị chính văn hành hạ đấy. Bên cạnh những đoạn cười xóc hông thì vẫn có những đoạn làm mình trầm xuống thật sâu.