21-2-2021.
Một bộ truyện cực kì hay và khiến mình thực sự cùng khóc cùng cười với các nhân vật. Không hổ là bộ truyện đứng nhất trong top Đam mỹ năm 2020.
Truyện thể loại khoa học viễn tưởng, tận thế lấy bối cảnh thời đại con người và động thực vật có thể bị lây nhiễm gen cho nhau.
An Chiết là một cây nấm nhỏ sống ở Vực Thẳm, sứ mệnh cả đời của cậu là nuôi dưỡng bào tử trưởng thành. Bỗng một ngày bào tử của cậu bị bắt đi mất. An Chiết từ đó bước lên con đường tìm “con” đầy gian nan.
An Chiết là một cây nấm nhỏ cực kì cực kì ngoan ngoãn và vô cùng hiểu chuyện. Em vốn chẳng phải con người. Ban đầu khi sống trong xã hội loài người An Chiết mang một thái độ khá bàng quan, như người ngoài đứng xem một vở kịch vậy. Tuy nhiên bàng quan không có nghĩa là vô cảm, chỉ là An Chiết chưa hiểu rõ được những cảm xúc phức tạp mà con người bộc lộ ra kia. Tiếp xúc với nhiều người, An Chiết cũng dần hiểu bản chất của con người, đến cuối cùng An Chiết vẫn quyết định yêu thương loài người dù em biết thời gian em tiếp xúc với họ chỉ vỏn vẹn mấy tháng và rằng đấy chả phải đồng loại của em. An Chiết tuy nhìn qua đã thấy là một sinh vật vô hại và ngây thơ, bất cứ ai cũng có thể làm hại nhưng thực ra lại là một cây nấm nhỏ quyết đoán và rất dũng cảm. Nếu không sao em dám đi tìm bào tử trong khi chẳng hiểu gì về thế giới ngoài kia cơ chứ, cả khoảnh khắc em quyết định rời Lục Phong vì không muốn anh phải buồn, và cả trong khoảnh khắc cuối cùng kia nữa. Cá nhân mình cực kì thích nhân thê thụ, chắc bởi tính mình cục súc bố láo quá nên mình rất bị thu hút bởi mấy em bé ngoan ngoãn như An Chiết.
Lục Phong là Thẩm phán giả của căn cứ loài người. Sinh ra lớn lên và chết đi vì mục tiêu duy nhất là bảo vệ loài người: “Lợi ích loài người cao hơn hết thảy”. Người ta chỉ trích anh tàn nhẫn không có tình người, nhưng chỉ có An Chiết hiểu rằng anh cố gắng bảo vệ con người như thế nào, dù cho bị hàng vạn người mắng nhiếc. Lục Phong cũng thật sự không quan tâm đến lời nói thế gian, anh kiên định với lí tưởng của mình đến tận phút chót, anh chỉ cần duy nhất An Chiết hiểu anh là được. Mình thật sự rất thương Lục Phong, chức vị của anh dường như đã quyết định anh sẽ phải sống cô độc trong sự sợ hãi và ghét bỏ của mọi người. Nếu An Chiết không xuất hiện thì cuộc sống của anh chắc là vẫn sẽ cô độc như thế mãi thôi. Tất cả ngoại lệ và bao dung của anh sau này đều dành cho cây nấm An Chiết hết rồi, ai bảo An Chiết là cây nấm nhỏ đáng yêu vậy cơ chứ.
Thế còn nếu An Chiết không gặp Lục Phong? Chắc cậu vẫn sẽ là cây nấm thong dong tự tại ở Vực thẳm. Số phận đã quyết định sự gặp gỡ giữa hai người họ bằng những khoảnh khắc trùng hợp đến khó tin. Dù sao thì cảm ơn hai người đã gặp được nhau, lại còn vào đúng ngày Valentine 14-2 nữa chứ, dù thực ra trong thời đại tận thế này con người chẳng còn quan tâm đến ngày đó nữa.
Đọc thể loại tận thế luôn khiến mình có cảm giác sợ và lo lắng cả buồn nữa vì mình hay nghĩ nếu bây giờ tận thế xảy ra thì sao, hehehe nghe ngu ngốc nhỉ.
May mà truyện thi thoảng có những giây phút lãng mạn ngắn ngủi của Ngài Thẩm phán và cây nấm nhỏ. Ngài Thẩm phán quá soft với em bé luôn, cây nấm thì tin tưởng Thẩm phán hết mực oyoyoyoyoyyyyyyy nghĩ lại mấy đoạn đó vừa xót vừa ngọt ngào huhuhuhuhu. Những diễn biến tâm lí của An Chiết khi đối mặt với tình cảm của mình, từ mông lung mơ hồ đến sáng tỏ ôi cha mẹ ơi đọc mà nó thươngggggg em bé dã man. Nhắc đến lại thấy thương cả Lục Phong, anh hiểu rõ tình cảm của mình trước cả em nấm, nhưng mà trong lòng hai người cũng hiểu họ không thể đến được với nhau. Mình chưa bao giờ thấy Lục Phong tàn nhẫn với An Chiết, An Chiết cũng thấy điều đó nên lúc nào trong lòng em bé Lục Phong cũng là người tốt nhất thế giới này.
Những chương về cuối làm mình khóc khá nhiều 🥲. Tình yêu của bọn họ dù gặp trắc trở nhưng chúng ta vẫn sẽ tin người yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau phải không nào.
Cuối cùng xin cảm ơn bạn Jane đã edit một bộ truyện mang lại nhiều cảm xúc như này. Theo chủ quan mình nghĩ thì mình rất thích cách edit và dùng từ của bạn ấy, cảm giác vừa thơ vừa bay bổng kiểu gì á, lời thoại nhân vật gần gũi đáng yêu. Và mình đã thật sự đọc bản chưa edit để so sánh chứ không phải mình khen bừa đâu nha.
Đang dạo google thì vô tình thấy blog của cậu ở mục gợi ý, hơi buồn vì một bài review dễ thương thế này mà đến giờ tớ mới đọc được. Cảm ơn cậu đã yêu mến Nấm Nhỏ ạ, cảm động quá trời lun 🥺 Nếu cậu không phiền thì cho phép tớ dẫn link bài review của cậu về blog nhé, tớ hi vọng sẽ có nhiều độc giả đọc được những bài review thế này và có cái nhìn tích cực hơn về Nấm Nhỏ 🥺
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ui tớ mới phải cảm ơn cậu í tớ thích giọng văn của cậu cực kì 🖤 xin lỗi vì tớ rep chậm tại tớ ít để ý thông báo lém. Cậu cứ dẫn link thoải mái nha. Cảm ơn cậu thêm lần nữa vì tớ cũng đang ngóng Bút tháp của cậu đó 🥰
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn cậu lần nữa nhaaaa
ThíchThích