Xiềng xích yêu thương.

Một bộ truyện ngắn ngắn.

Thụ kiếp này bị tên sát nhân chặt đầu chết, xuyên về quá khứ lúc còn nhỏ. Hoá ra tên sát nhân ấy là bạn học cũ của thụ, một bé lai tây mắt xanh tóc vàng vô cùng đẹp traiiii. Vì có người mẹ tâm lí bất ổn nên tâm lí anh công cũng vặn vẹo ghê gớm. Giết động vật nhỏ, đánh bạn, lớn thì giết người. Nhưng khi em thụ xuyên về thì chậm rãi làm thay đổi số mệnh của anh công, nên không có vụ giết người gì hết.

Trời ơi phải nói là lúc anh công còn nhỏ là thứ con nít quỷ gì đâu, gian manh thấy bà. Mẹ tâm thần, bà ngoại ghét bỏ, bố bị mẹ giết ngay trước mặt ảnh hồi 4 tuổi, tất cả làm cong vẹo cậu bé. Xong được mẹ thụ đón sang ở một thời gian, đoạn hai đứa nhỏ sống chung thật sự rất ấm áp. Rồi mẹ công quay về, đòi con. Cha mẹ thụ vì ngại phiền cũng không nuôi anh công nữa.

Sau hai người cứ xa cách như thế, học chung cấp 2 được 1 thời gian thì mẹ công chết nên hai người lại xa nhau. Lên cấp 3 lại gặp lại. Thụ chính thức bị cưa đổ. Lúc mới xuyên về thụ rất sợ công vì kí ức kiếp trước, nhưng càng về sau càng thân thiết. Thụ siêu ngoan, ỡm ờ từ chối tí ti xong bị cưa đổ cái rầm. Đọc đáng yêu cực kì.

Ức chế nhất truyện là cái đoạn mẹ thụ phát hiện con bả đồng tính, xong đưa ẻm đi chữa bệnh. Làm thụ bị tra tấn ở cái bệnh viện rởm đấy, may sao sau vài ngày có anh công đến cứu. Hức, cảm động vllll. May về sau bà mẹ cũng tạm chấp nhận nên kết happy.

Đọc cả truyện thích nhất mấy đoạn hai đứa hôn nhau, cọ đầu vào cằm, dụi đầu vào ngực, hôn trán bla bla các thứ. Quắn quéo hết người.

Chú ý là tâm lí công rất vặn vẹo đấy, may mà có thụ dẫn đường cho không khổ lắm. Ảnh bạo lực vl.

Couple: Phùng Tầm Kha x Cao Dung.

2013.

Trong truyện tác giả có nhắc đến đảo Nam Sa của Trung Quốc. Và như các bạn biết đấy, Trung Quốc đ có cái đảo Nam Sa gì hết, họ tự gọi quần đảo Hoàng Sa của chúng ta là đảo Nam Sa của họ. Truyện này tác giả viết từ cách đây cả chục năm rồi, mà cái tư tưởng của Trung Quốc nó chỉ có ngày càng thụt lùi chứ không có tiến bộ gì thế nhỉ.

Cả truyện Kỉ Cambri trở lại của Thuỷ Thiên Thừa cũng có đụng chạm đến vấn đề quân sự Việt Nam. Mà bộ đấy mình không thích, lê thê dài dòng.

Mình đọc truyện của tác giả Trung Quốc có thể ngưỡng mộ văn phong, cốt truyện,… linh tinh chứ tư tưởng về lãnh thổ của mấy anh chị này cần xem lại. Hy vọng Phi Thiên Dạ Tường giờ khác chứ thật sự đây là một tác giả mình rất thích. Thôi quay ra đọc cổ trang huyền huyễn cho lành.

Vừa đọc xong phải viết ngay. Bộ truyện mạt thế tang thi hoàng tráng nhất mình từng đọc.

Truyện của Phi Thiên Dạ Tường nên không cần phải lo về cốt truyện với cách viết nữa. Theo mình thì tác giả viết vô cùng chắc tay. Kiến thức rất rộng, không biết kiến thức có đúng hay không nhưng đủ để thuyết phục mình rồi..

Đây là một truyện về tận thế zombie. Nhưng nó khác tất cả những truyện tận thế mình đã đọc trước đó. Nó có ảo, nhưng lại ảo một cách đáng tin( xin lỗi mình dễ bị thuyết phục lắm), cảm giác như mọi chuyện đều có cái lí của nó. Con người sau tận thế không có dị năng bùm chíu gì hết, mà hoàn toàn dựa vào khoa học để sống sót.

Truyện bắt đầu với đại dịch zombie nổ ra. Nhân vật chính là Mông Phong và Lưu Nghiễn.

Hai người là trúc mã bên nhau từ bé. Lên trung học thì yêu nhau.

?

(Các bác ạ, mình vì đọc cái đoạn review Mông Phong đứng chờ Lưu Nghiễn tan học về mà sụp hố cái roẹt. Đoạn đấy tác giả viết khiến một người chưa biết tí nào về truyện đọc còn cảm thấy buồn đó.)

Sau này Lưu Nghiễn lên đại học còn Mông Phong vào quân đội. Sau khi xuất ngũ thì hai người chia tay nhưng cả hai đều vẫn còn yêu đối phương. Cho đến khi đại dịch bùng nổ thì hai người lại dính vào nhau, cùng nhau chạy trốn.

Đầu tiên là gia nhập vào băng đảng của một lão xã hội đen, thế nhưng từ đó cũng nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn và rắc rối.

Cái mình thích ở đây là một bộ truyện kiểu anh hùng nhưng không phải anh hùng cá nhân mà là sức mạnh tập thể, không phải kiểu nhân vật chính bá đạo muốn giết ai thì giết muốn làm gì thì làm, họ bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ.  Nhân vật chính rất ghét người đứng đầu băng đảng nhưng không vì thế mà xông lên lật đổ gã, mà việc nào có thể nhịn thì nhịn. Đương nhiên thiệt thòi sẽ có nhưng mọi người phải tin là tác giả không phải mẹ kế ( hy vọng thế). Chỉ cần không vượt quá điểm giới hạn thì nhân vật chính sẽ nhịn. Và cứ yên tâm là gieo nhân nào thì gặt quả nấy nên đọc cũng sướng.

Rồi băng đảng tạm bợ ấy phải chạy trốn mấy bận nữa mới tìm được nơi trú ẩn tương đối an toàn.

Lưu Nghiễn là sinh viên kĩ thuật. Ẻm có thể chế tạo ra mấy loại máy vô cùng vi diệu. Mấy đoạn giảng giải kiến thức vật lí hoá học linh tinh cảm thấy bội phục tác giả và nhà edit quá luôn.

Lưu Nghiễn vô cùng khôn khéo và hay đâm chọc người khác. Chính vì thế nên ẻm và Mông Phong mới suốt ngày chí choé. Nhưng yêu nhau thì thôi rồi.

Tác giả dần dần hé mở thêm nhiều tình tiết truyện, đọc kích thích dã man. Ba của Mông Phong là tướng quân danh tiếng trong quân đội. Nhưng mối quan hệ hai người không được tốt lắm. Một năm chả gặp mặt nhau được mấy lần.

Giữa lúc người chạy nạn đang mông lung thì quân đội quốc gia tìm đến.

Có một đoạn mình rất ấn tượng là đêm giao thừa, lần đầu tiên kể từ khi tận thế xảy ra, đài phát thanh quốc gia đã hoạt động trở lại. Khoảnh khắc khi tướng quân Mông Kiến Quốc cất tiếng thì mình thực sự đã nổi da gà. Đây như một bước ngoặt cho câu chuyện, từ vo ve như ruồi không đầu thì giờ bọn họ đã biết phải làm gì.

Nhiệm vụ của quân đội quốc gia là giải cứu người dân sang nơi trú ẩn ở vùng biển Quốc tế rồi cho bom hạt nhân nổ tanh bành lục địa nhằm tiêu diệt hết zombie. Khoa học kĩ thuật trong truyện này hiện đại vô cùng, đọc mà choáng ngợp.

Mông Phong sau nhiều hồi suy nghĩ cuối cùng quyết định gia nhập vào đội Cơn lốc- một trong những đội tìm kiếm. Mông Phong sẽ đi làm nhiệm vụ còn Lưu Nghiễn sẽ về vùng biển quốc tế. Nhiệm vụ cứu hộ  rất nguy hiểm nên Mông Phong chia tay với Lưu Nghiễn vì không biết có thể sóng sót trở về không. Đọc đoạn Mông Phong nói vẫn yêu Lưu Nghiễn nhiều nhưng vẫn bắt buộc phải chia tay xót cực kỳyyyy.

Những lính tham gia cứu hộ sẽ được tiêm một loại huyết thanh kháng thể. Nó giúp người được tiêm chống lại ba lần lây nhiễm của zombie và kích phát sức mạnh của người đó lên.

Lưu Nghiễn về nơi trú ẩn được mấy hôm luôn tìm đủ mọi cách để gặp ba chồng- Tướng quân Mông Kiến Quốc để mè nheo xin đi xung quân theo chồng, làm kĩ sư máy cho đội. Lại nói thêm mỗi đội tìm kiếm chỉ có vài thành viên và một kĩ sư máy. Kĩ sư máy của đội Cơn Lốc mới chết nên đang cần người mới. Chuyện của anh đội trưởng và cậu kĩ sư máy cũ này buồn vô cùng tuy không được miêu tả nhiều. Thế nên đọc nó cứ cấn cấn trong lòng mình ấy.

Mông Phong và Lưu Nghiễn bắt đầu chiến đấu cùng nhau, với 3 thành viên nữa. Hai người vẫn làm mình làm mẩy với nhau mãi sau mới coi như quay lại. Không hiểu sao nhưng lúc hai đứa dỗi nhau đọc thấy hài vl ấy, kiểu chúng tao chia tay rồi đấy nhưng đây vẫn là vợ tao nhé. Đáng yêu xỉu.

Truyện càng lúc càng phức tạp. Nguồn gốc của virus zombie là từ ngoài hành tinh. Rồi Trái Đất có ý thức riêng của mình và nó muốn thanh tẩy virus xâm lược. Trong truyện thì khủng long bị diệt chủng cũng chính là do loại virus này.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ đánh nhau tơi bời hoa lá thì Mông Phong bị nhiễm bệnh từ một con tạm gọi là zombie boss phụ. Anh bị biến thành zombie. Bị thủ lĩnh của zombie chiếm lấy thân thể và ý thức, lục thân không nhận :)))

Hai bạn trẻ lại rời xa nhau.

Lần này phát động chiến dịch cuối cùng của nhân loại. Làm một quả chơi lớn quyết tử với zombie .

Lưu Nghiễn trốn theo máy bay vào vương quốc zombie tìm chồng.

Sau một hồi lại đánh nhau vật vã, đuổi được thứ đang chiếm lấy mình, Mông Phong có lại ý thức nhưng thân thể hư thối dần.

Anh chủ động xin đi cảm tử vì biết mình sẽ chết. Xông vào trung tâm tiêm huyết thanh vào nhân chủ virus cái gì gì đấy, khó giải thích lắm. Lưu Nghiễn giằng co thoát ra chạy theo Mông Phong. Quá trình diệt nhân chủ này cảm giác hơi nhanh thì phải 🤔🤔.

Và vì hai người ở trung tâm phát phóng xạ nên nhiễm rất nặng. Có thể xác định là sẽ chết nhăn răng. Hai bạn trẻ chọn một cái chết lãng mạn hạnh phúc bên nhau đó là lên một cái thuyền nhỏ để nó lênh đênh giữa biển rồi ôm nhau chờ chết. Và một lần nữa hãy tin tác giả không phải mẹ kế( cầu mong).

Nói thật chứ chương này khóc lụt luôn đó ạ.

Truyện kịch tính từng giây phút một, cảm giác thần kinh cứ căng ra ấy. Nhưng len lỏi trong đó là những khoảnh khắc ngọt ngào sâu răng của hai bạn. Có khi là một vài đoạn kí ức về ngày xưa. Có khi là vài câu nói. Có khi là vài nụ hôn phớt. Mình nhớ đoạn trong mỏ vàng sau khi đánh bại boss chính phó bản đó, Mông Phong ôm mặt Lưu Nghiễn hôn khắp khuôn mặt cậu. Hay lúc Lưu Nghiễn bị cắn tưởng chết hai đứa ôm nhau khóc. Về sau phát hiện ra là Lưu Nghiễn đã được tiêm huyết thanh từ hồi nào. Hay lúc Mông Phong cõng Lưu Nghiễn quay đầu lại hôn phớt. Thật sự vô cùng quắn quéo. Thỉnh thoảng có vài đoạn cười xóc hông. Cũng có một vài cảnh nóng. Nói chung đối với mình đây là một bộ truyện rất tuyệt vời.

Đọc truyện cảm giác choáng ngợp. Các thông tin, cách tác giả lí giải về dịch bệnh và Trái Đất, mấy đoạn đánh nhau um tùm…. toàn từ ngữ ngoài hành tinh thôi á. Nhưng không ảnh hưởng gì đến việc đọc truyện hết. Mà nó còn đem lại cảm giác rất… xịn nữa.

Trong truyện còn có một couple phụ là Trương Dân và cậu con nuôi ngốc ngốc Trương Quyết Minh. Couple phụ nhưng mà nhân vật quan trọng lắm đó. Nắm giữ mấu chốt của truyện đấy.

Tóm lại là một bộ truyện không đọc sẽ phí đời.

Quá thích sự hoà hợp hoàn hảo giữa Mông Phong và Lưu Nghiễn. Anh Mông Phong nhiều khi có mấy suy nghĩ bỉ bựa không chịu nổi, kiểu như play văn phòng nhét em Lưu Nghiễn xuống gầm bàn BJ cho ảnh chẳng hạn. Truyện có đoạn thụ BJ cho công nữa, mình thích nhất kiểu đấy,cảm giác kích thích:))))

Đoạn cuối sau khi Trái Đất hoàn toàn sạch sẽ, con người quay trở lại xây dựng từ đầu. Tự trồng trọt chăn nuôi, không còn khí thải nhà máy hay gì cả. Hoàn toàn trong trẻo.

Giờ mới nhớ ra Phi Thiên Dạ Tường là con trai, bảo sao mấy cái vật lí hoá học các thứ giỏi vậy. Tác giả quen mặt rồi hen, đọc nhiều truyện của ổng lắm rồi. Hồi trước đọc Ta cùng Đát Kỉ đoạt nam nhân thấy không hay lắm vì mình không thấy nhân vật chính tình cảm gì hết á. Sang truyện 2013 tình quá trời luôn.

*update

Well, sau một thời gian khá dài, phải đến 4-5 năm gì đấy ( từ khoảng 2014-2015, giờ là 2019 ròi), thì mình đọc lại Ta cùng Đát Kỉ đoạt nam nhân. Có lẽ là sau vài năm cái nhìn cũng thay đổi, thấy hai nhân vật chính tình vãi cả ra. Sao hồi xưa đọc chán thế nhỉ. Chắc hồi đấy chưa đủ “nội hàm” để hiểu :))))

Review riêng của truyện sẽ có sau.

Siêu đề cử. 👏👏👏

Couple: Mông Phong x Lưu Nghiễn.

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kĩ năng hôn.

Aaaaaaaaaaaaaa, vừa đọc xong phải ghi lại ngay vì không thể kiềm lòng trước độ hay của em nó.

Em thụ là diễn viên có thực lực tuy nhiên lại không nổi tiếng lắm.

Anh công là biên kịch có tiếng trong ngành, diễn tốt , làm giáo sư gì gì đấy còn đẹp trai rù quến các thứ.

Em thụ đi thử vai cho 1 vở kịch đề tài đồng tính của anh công. Do anh công làm nam chính 1 luôn.

Lúc đấy anh công nghĩ hai đứa không hợp nên bảo ẻm không nên thử vai tốn thời gian. Nhưng sau khi diễn chung thì thay đổi suy nghĩ chút chút. Nhưng vẫn không chọn em. Vai diễn cứ thế bỏ trống vì anh yêu cầu rất cao.

Thụ một lòng muốn học hỏi kĩ năng diễn xuất ngày ngày bám theo anh công. Cuối cùng được anh nhận làm học trò. Xong qua sự giảng dạy lí giải của anh, em thụ dần dần tiến bộ và có thể diễn được bộ kịch ấy cùng anh.

Quá trình hai trai thẳng cứ thế mà cong.

Thụ ngu ngơ đáng yêu còn công thì tsundere, ngoài lạnh trong nóng. Phải nói từ lúc thả thính nhau đến lúc yêu nhau đáng yêu không thể tả. Công lúc yêu lãng mạn thôi rồi.

Thề đọc cả truyện cứ cười cười như ngố vì độ đáng yêu của hai anh.

Công đúng kiểu gu mình thích. Già hơn thụ 9 tuổi, bốc đồng có đủ mà cẩn trọng cũng thừa. Không chê vào đâu được. Tuy có nhiều lúc ảnh hơi rù quyến quá làm mình tưởng lật couple rồi. May mà em thụ tự ý thức được mà anh công cũng rất dứt khoát nên cuối cùng mọi thứ đều đâu vào đấy, vì tui hem có thích phản công lắm hè.

Hai đứa cùng thích nhau mà lúc mập mờ không đứa nào nói trước ghen tới ghen lui đáng yêu không chịu được.

Thích nhất những đoạn diễn tập cảnh hôn của hai ảnh. Thụ thì cứ “chào cờ” xong bối rối trong lòng tại sao anh công không “chào cờ” như ẻm. Công thì lấy cớ diễn tập để kéo thụ ra hôn tới hôn lui, còn thuận tiện vứt kịch bản đi để sờ mò ẻm. Xong lúc sau mặt vẫn chính nghĩa như thường.

Xong lúc hơi thích thụ rồi thì trong lòng cứ gào thét ẻm đáng yêu quá mức quy định. Mà cái mặt ổng vẫn lạnh te mới hài.

Còn một điều mình thích nữa là những đoạn H hụt và cả H thật của hai ảnh thường có đoạn play nipples hí hí. Mình thích play nipples lắm luôn má ôiiiiii. Đọc kích thích gì đâu 🌝🌝

Thêm nữa nhà edit siêu siêu hay. Dọc nhiều đoạn cười thắt ruột.

Couple: Cố Chinh x Hạ Lam

Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp.

14-12-2017.

Truyện siêu đáng yêu luôn. Tính cách công thụ cũng rất hợp với mình.

Chuyện là em thụ- một ông chú 28 tuổi hào hoa phong nhã sau kho tỉnh dậy từ tai nạn ô tô thì mất trí nhớ. Quay về thời thiếu nhiên ngây thơ 17 tủiiii. Nói vậy chứ 28 tuổi cũng có bớt ngây thơ đâu ó.

Xong vì ẻm đáng yêu quá nên câu được anh trợ lý. Trước đấy vốn ghét ẻm lắm. Xong vì không muốn mẹ kế ép cưới, hai đứa bèn lấy nhau luôn dù lúc đó tình cảm còn chưa rõ ràng. Lúc đấy chỉ có công xác định tình cảm của mình. Còn thụ vẫn đang buồn vì mối tình đầu đi lấy chồng, hey dude cũng mười mấy năm trôi qua rồi cũng phải để người ta lấy chồng thôi. Thực ra lúc đấy em cũng thích anh rồi vô tình ỷ lại vào anh,người ta về thì khóc. Thương lắm. Bé ấy bị khuyết thiếu tình thương từ nhỏ vì là con rơi, không ai quan tâm, còn bị mấy cô chị gái bắt nạt.

Có lẽ vì thế tính cách hơi mềm yếu nhút nhát. Nhưng về sau đi theo chồng nó phải khác.

Thích nhất đoạn 2 đứa đi tuần trăng mật. Bắt đầu xác định tình cảm , cả ngày chỉ đòi làm làm làm.

Xong đang hạnh phúc đùng cái lại tan nạn xe. Em thụ nhớ lại mọi chuyện. Nhưng vì luyến tiếc anh công nên vẫn vờ như vẫn mất trí nhớ. Cuối cùng vẫn bị lộ. Đoạn này có khúc mắc chút. Vì hai người đều cảm thấy không quen với đối phương của hiện tại, ý là người nhớn í chứ không phải 17 tuổi như trước. Em buồn quá bỏ nhà đi ngủ khách sạn. Và bị tóm lại chỉ sau một giấc ngủ. Thế rồi hai bạn trẻ giải quyết khúc mắc. Lại suốt ngày làm làm làm. Đọc nhiều đoạn cười xỉu.

Đáng yêu lắm luôn. Kết một đoạn lúc em thụ mới mất trí dậy cứ gọi anh công là chú, còn bán manh nữa cưng muốn chết. Còn anh công cứ nhìn thụ bằng ánh mắt từ ái dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ.

Xong hai bạn đi tìm hung thủ cố hại em thụ. Hoá ra là bà chị hai. Đoạn hỏi tội hai vợ chồng ngầu hết sức.

Couple: Đào Nguyên x Tống Phi Lan.

Ân hữu trọng báo.

13-12-2017.

Truyện kiểu trọng sinh báo thù ngược não tàn show tình cảm nên đọc thoả mãn lắm. Thêm edit cũng siêu mượt.

Anh công đời trước bị vợ với anh họ hại thành tàn phế. Được em thụ cứu nuôi mười mấy năm. Nhưng lúc đó trong đầu anh ngoài trả thù ra thì chẳng nghĩ đến tình cảm gì. Chỉ là trong thâm tâm vẫn lo sợ em thụ rời xa mình. Cho đến lúc em thụ bị kẻ thù của anh hại chết, anh phát điên cũng tự sát luôn.

Xuyên đùng cái về hồi trung học. Lúc này mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Anh tìm được em thụ, trói bên người mình luôn. Thụ đời trước sống siêu khổ. Đời này cũng thế cho đến khi gặp được anh công. Anh công siêu độc chiếm kiểu cực đoan luôn ấy. Nhưng được cái em thụ lại thích thế. Ôi sao mà thích kiểu này chết mất, kiểu nồi nào úp vung nấy, chứ công độc chiếm mà thụ thích tự do thì toang.

Lúc đầu thụ cũng tự ti ghê gớm công bảo gì nghe nấy. Làm anh công cảm giác như thụ không yêu mình. Càng về sau ẻm càng tự tin hơn. Mấy đoạn ngược não tàn đúng là siêu phê.

Couple: Hàn Trọng Viễn x Mạnh Ân.

Hệ thống nữ thần của trai thẳng.

Truyện hay.

Thụ xuyên vào một tiểu thuyết đang đọc, trở thành một nhân vật siêu phụ. Em quyết tâm sống một cuộc đời yên ổn nhưng trời không cho. Em bị hệ thống ràng buộc với 4 nam thần. 1 anh là nhân vật chính bị ngược lên ngược xuống của tiểu thuyết, 3 anh còn lại là nhân vật phản diện ngược nam chính lên bờ xuống ruộng.

Điều đáng nói là lúc làm nhiệm vụ mà hệ thống giao cho thì em phải mang bộ dạng con gái, có cặp bưởi to vượt mặt, nhưng vẫn còn thằng em bên dưới.

Rồi thì mấy anh công đều thích em thụ hết. Khổ, tranh giành nhau kinh lắm. Đoạn đáng yêu nhất truyện có lẽ là đoạn trên làng Phi Linh, tất cả anh công đều bị biến thành trẻ con.

Bla bla bla. Cuối cùng hóa ra mấy anh công đều là một người. Rất lâu trước kia, một vị thần bị đánh bại, rồi làm sao đấy phân ra thành mấy anh. Và để hợp nhất lại thì còn cần một mảnh hồn phách cuối cùng, chính là hệ thống của em thụ. Thế rồi thụ giúp anh hợp nhất thành công, chính mình trở về thế giới cũ. Ngày nào cũng khóc nhớ chồng. Sau một tháng chồng em cũng tìm được và đến đón em. Một tháng đối với em nhưng là 900 năm đối với anh. Thương thật sự bibi dont cry.

Couple: Đoan Thanh x Hà Duy

Kim bài trợ lí.

20-7-2017.

Truyện đọc kiểu đáng yêu. Em thụ là điểu ti bị bạn gái bỏ, công việc cũng xuống dốc. Được bạn giúp đỡ trở thành trợ lí sinh hoạt của anh công. Anh lúc này là diễn viên rất nổi tiếng, ngoài lạnh trong nóng các thứ. Dần dần lâu ngày ở chung thì thụ thích công trước. Nhưng anh công mãi về sau mới nhận ra mình thích thụ. Lúc hai đứa yêu nhau rồi suốt ngày làm làm làm. Thích nhất kiểu anh công đối với người khác không “lên” được nhưng đối với thụ thì cứ như uống xuân dược 😊 ( sở thích có dị quá không ta mà thôi kệ).

Lưu ý là công thụ đều đã từng quan hệ với người khác rồi nhé, mình thì chả quan trọng cái này nên thấy ok

Couple: Lô Chu x Tiêu Nghị

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện.

3-6-2017.

Thực sự là khá lâu rồi mới tìm được truyện khiến mình thức đến rất khuya để đọc như thế. Trong khoảng thời gian này đã ngừng bao nhiêu truyện giữa chừng vì chán rồi. 😉

Vào chuyện chính, độc giả ác mồm chuyên đi chửi tác giả của một bộ truyện chủng mã nào đó sau khi chửi quá nhiều đã bị xuyên luôn vào quyển tiểu thuyết đó. Người ta xuyên thì làm anh hùng hảo hán mình xuyên thì làm nhân vật phản diện, thậm chí còn là nhân vật phản diện toooo nhất. Cũng xin là bỏ luôn ý định ôm đùi nam chính vì hệ thống xuyên không láo toét kia bắt Thẩm Thanh Thu phải làm theo cốt truyện mà đẩy nam chính vào vực sâu hắc hoá.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy vừa tội lỗi vừa thương hại Lạc Băng Hà (xin phép được gọi anh là Băng muội, lí do đọc truyện sẽ rõ) nên ngoài mặt diễn lạnh nhạt với đồ đệ để qua mặt hệ thống, nhưng sau lưng vẫn ngấm ngầm giúp đỡ.

Băng muội từ mầm non xanh mướt bị dập dập rồi lại dập đến mức thành đen thùi lùi. Bị chính tay Sư tôn đẩy xuống địa ngục nên ban đầu Băng muội hận Sư tôn lắm, mà nào dám hận lâu, bảo vệ Sư tôn còn chưa hết. Khổ thân tấm lòng ngạo kiều của Băng muội lúc đó đâu ai hay, thế nên tình sư đồ mới suýt toang.

Lạc Băng Hà trong nguyên tác ngầu lòi vô địch gặp ai chém đó, Lạc Băng Hà trong quyển này thì kiểu : “ Sư tôn người ta bị hiểu lầm người ta tổn thương nhưng không sao đâu để người ta đi nấu cháo cho Sư tôn nhé hjc hjc.” Đấy, không biết mầm non nhà ai lớn lên lại thành thế này.

Mình khá là thương Băng muội, hồi nhỏ sống khổ, vào môn phái sống bớt khổ, ra khỏi môn phái sống vẫn khổ, tán Sư tôn bị Sư tôn làm khổ, tán xong rồi vẫn khổ. Băng muội tổn thương mà Băng muội không nóiiiiii

May mà sau này có Sư tôn bảo vệ rồi, Sư tôn yêu em nhất trên đời.

Đoạn đánh nhau ở cái đảo đầu lâu mà mình không nhớ tên đọc cũng buồn, thương cả Băng muội cả Sư tôn, kể ra thì Sư tôn bị mất zin trên cái đảo đấy mà không thương sao được. Đùa thôi, truyện này cũng là của Mặc Hương Đồng Khứu, nó sẽ là một bộ truyện cực kì ngược nếu mạch não của Sư tôn và dàn nhân vật trong phái không hề hước như thế, vậy là truyện được hạ từ cực kì ngược xuống ngược thôi. Mà tin mình đi đoạn nào cần khóc thì vẫn khóc như điên.

Bị ấn tượng đoạn Sư tôn trúng độc mầm tình gì đấy mà mọc đầy mầm non ở cánh tay ấy. Tưởng tượng thôi cũng muốn ngất xỉu, chi chít mầm cây trên tay….

Kết, truyện kết cấu gay cấn, lôi cuốn, công thụ siêu đáng yêu, trừ việc thụ hơi khó bẻ cong, khó vậy thôi chứ bẻ cũng bẻ xong rồi không phục thì mời Sư tôn đi quyết đấu Băng muội. Nhưng điểm cộng là biết dỗ công đúng lúc đúng cách. Mình thích kiểu mỗi lần công lên cơn là Sư tôn bắt đầu dỗ, thậm chí lấy thân ra dỗ í. Nhất là dù lúc đấy chưa yêu lắm nhưng vì sợ vẫn cứ dỗ trước đã, giống em thụ trong “Thẳng nam công lược hệ thống “, đáng yêu cực.

Đọc xong cái phiên ngoài Băng muội và Băng ca quyết đầu đỉnh cao thì cười dàiii. Khi Lạc Băng Hà nguyên tác gặp Lạc Băng Hà ở thế giới này… Băng ca hư zl dám nhân lúc Băng muội không có nhà mà hôn Sư tôn nhá, may mà Sư tôn phát hiện kịp không Băng ca cũng định bịch bịch Sư tôn rồi.

Còn có cp mình khá thích là của đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời và vị kia chồng ẻm, đường não của đại thần cũng hơi (rất) dài và ngoằn ngoèo, cảm ơn đại thần đã góp phần làm cho truyện bớt ngược hơn, bắt tay bắt tay.

Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu

Mình đọc truyện thường không để ý tác giả ( tội lỗi ). Nhưng sau khi mình đọc Ma đạo tổ sư và Thiên quan tứ phúc thì buộc phải để ý thôi. Vì truyện của Mặc Hương Đồng Khứu siêu siêu hay. Nhân vật rất hợp với ý mình luôn. Đặc biệt là tác giả cũng không thích có nhiều cp trong truyện mình nên chỉ có 1 cp chính thôi. Đúng kiểu mình thích. Mình chỉ thích đọc cp chính. Nếu có cp phụ thì chỉ thích lướt qua một chút gây sự tò mò thôi. Chứ không chú ý sâu. Cho tác giả nhiều like like like !!!

Chính năng lượng hệ thống.

18-03-2017 .

Lâu rồi mới tìm được một truyện làm mình hứng thú chút. (Sau Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân)  

Truyện của Tây Tử Tự thì vẫn luôn oke đối với mình.

Truyện thuộc thể loại xuyên không, hệ thống. Em thụ Quý Trần Ai kiếp trước vì quá tốt quá hiền nên chịu thiệt, bị liệt chân vĩnh viễn, sau lại tự tử vì quá uất ức. May mấy cái đoạn uất ức này cũng ngắn, nếu không thì độc giả cũng thương thụ qua mà ngất luôn. Em trọng sinh lên người Chu Nghiêu Cần, một thanh niên cũng bị liệt chân, mới tự tử bằng thuốc ngủ. Sống lại em có hệ thống tên Tiểu Thất, nó bắt em làm việc tốt để kiếm năng lượng, khi đủ năng lượng thì có thể chữa khỏi chân. Thế nhưng khổ thân Tiểu Thất khi kí chủ của nó- Quý Trần Ai lại hận đời u ám đến thế, làm nó thời gian đầu nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên càng về sau thụ lại càng trở về bản chất ban đầu của mình, nhưng khôn hơn nhiều tất nhiên. Sau đó e cùng với em trai (không cùng huyết thống) Chu Nghiêu Uẩn nói chuyện yêu đương. Truyện đọc kiểu bàn tay vàng thăng cấp, trả thù bla bla, người xấu bị trừng phạt thích đáng , có nhiều sự việc đọc rất hấp dẫn.

Couple: Chu Nghiêu Uẩn x Quý Trần Ai.

Truyền thuyết phu nhân của Chúa tể.

Truyện dài nhất mình từng đọc, hơn 700 chương, hơn 2 tuần (17/12/2016 – 03/01/2017). Dài thế nhưng thật sự cứ vừa đọc vừa lo nó hết ấy. Tiếc không chịu được, bao giờ mới tìm được một truyện nữa hay như thế đây huhu.

Em thụ Du Tiểu Mặc bị nổ chết xuyên tới một vị diện(lục địa) trung cấp, còn Trái Đất là vị diện cấp thấp, có tu luyện giả(người có sức mạnh) và đan sư( người chế đan dược) . Em là đệ tử của phái Thiên Tâm, lúc này em chỉ biết mình mang linh hồn màu xanh lá, tức là tư chất không được tốt lắm. Em lúc đầu đến mờ tịt vì chưa bao giờ nghe về mấy cái này. Lần lần mò mò cũng hiểu được chút. Mình thấy có một bạn ghét em vì tính tiểu bạch. Nhưng đấy là cái mình thích ở em, mà em cũng là một người có chủ kiến ấy chứ, tư duy không thua kém ai. Chẳng qua trước mặt Lăng Tiêu thông minh tuyệt đỉnh thì em hay bị sỉ nhục IQ thôi, thành ra nếu có Lăng Tiêu ở cạnh, nhất định sẽ không động não luôn. Mà đối với kẻ thù em cũng rất dứt khoát, nhưng không phải thích nghi ngay được, lúc mới đầu em cũng bị sốc dữ lắm, nhất là cái thế giới sức mạnh làm chủ này, thì cảnh giết người nhiều lắm. Sau đó em gặp anh công Lăng Tiêu. Anh là người từ vị diện cao cấp. Vô sỉ không ai bằng. Anh giả mạo đại sư huynh vào môn phái của em, rồi tình cờ gặp được em. Em lúc đầu cũng hơi sợ anh mà càng về sau càng lệ thuộc vào anh. Phải nói là trừ mấy chục chương đầu là về quá trình Tiểu Mặc tìm hiểu về thế giới này thì từ khi Lăng Tiêu xuất hiện, hai đứa dính lấy nhau như sam, mặc dù lúc đầu Tiểu Mặc không tình nguyện lắm. Mà vì em ấy sợ anh Tiêu nên không dám phản kháng. Đáng yêu dã man. Hai người đi qua nhiều vùng đất khác nhau,từ đại lục Long Tường, phái Thiên Tâm, học viện Đạo Tâm đến đại lục Thông Thiên, học viện Tiêu Dao Viện, rồi lại về Trái Đất. Hai người dần dần trở nên vĩ đại, mình cũng phải thừa nhận là hơi có bàn tay vàng chút, nhưng đọc thỏa mãn lắm é. Dần dần hai người tìm hiểu về thân thế của mình, trên đường thu thập một đám yêu thú ngạo kiều, không nghe lời chủ nhân mà chỉ nghe lời phu quân của chủ nhân. Em có một không gian tùy thân của gia tộc được truyền lại, vô cùng nghịch thiên. Nhưng có điều là hồ linh thủy trong không gian của em không phải cung cấp liên tục, cũng có lúc nó suýt cạn, thế nên là cũng làm bớt bàn tay vàng đi chút chút.

Tình cảm của hai người đúng kiểu mình thích, cũng giống như trong ” Thiết lập này hỏng rồi” , hai nhân vật chính yêu nhau vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, không hiểu lầm, không lừa dối. Mình thích cái cách mà Tiểu Mặc toàn tâm toàn ý dựa dẫm Lăng Tiêu, vì Lăng Tiêu là người đã gắn bó với em từ lúc mới xuyên, dạy cho em bao nhiêu điều , còn Lăng Tiêu cũng dốc hết sức chiều chuộng bảo vệ phu nhân nhà anh. Chiều chuộng đây không phải kiểu sến súa theo lối mòn, nó khó tả lắm. Vì Lăng Tiêu độc mồm độc miêng, hay bắt nạt Tiểu Mặc nhưng không để ai bắt nạt em. Kiểu như mỗi khi đọc đến đoạn Lăng Tiêu gọi Tiểu Mặc là phu nhân không tự chủ liền cười một cái ấy. Mình thích cái cách mà Tiểu Mặc cố gắng lên cấp để luyện đan cho chồng ăn, còn Lăng Tiêu cố lên cấp để bảo vệ vợ. Ai bảo Tiểu Mặc rất thích kéo thù hận chứ. Còn có pháo hôi thi nhau chạy ra tìm chết nữa. Đọc vui không chịu được. Mà tình tiết truyện cũng gay cấn cực kì, hết vụ này đến vụ khác, có khi thức đến 2 h sáng để đọc ấy chứ. Truyện là chủ thụ nên sẽ theo góc nhìn của Tiểu Mặc nhiều hơn, tuy nhiên qua đó cũng như thấy quá trình Lăng Tiêu trưởng thành và trở thành chúa tể các vị diện, và để bảo vệ phu nhân nữa. Haizzzzzz. Thêm một điểm cộng là nhà Lam Hạ edit cực kì cực kì mượt, một đống thứ linh tinh mà đọc không khó hiểu tí nào. Nhà Lam Hạ cũng là nhà edit “Thiết lập này hỏng rồi ” ấy. Nhà đấy hiện có mỗi hai truyện này mà đều hợp gu mình mới giỏi .

À mà truyện này đúng kiểu trâu già gặm cỏ non nhá, anh Tiêu đã không biết mấy chục nghìn tuổi rồi mà em Mặc mới 17.😑😑 Mỗi tội mặt anh vẫn trẻ trung lắm chứ không phải đại thúc.

Buồn quá đeeeeeeeee.

Cuople: Lăng Tiêu x Du Tiểu Mặc. Đọc xong còn tiếc đến nỗi tối đi ngủ vẫn mơ về hai đứa.

Loạn hết rồi !!! Chắc chắn đây không phải lần cuối mình đọc truyện này.

Aaaaaaa, giờ là 21-1-2017 và mình vẫn chưa tìm được thêm bộ truyện nào. Cứ ngẩn nhẩn ngơ ngơ nhớ anh Tiêu với Tiểu Mặc. Truyện khác cứ đọc được mấy chương lại bỏ. Có ai đến cứu rỗi em đi pleaseeeeeeee.

Thực ra nếu lội ngược dòng lại thì có truyện Giang hồ biến địa thị kì ba với Giang hồ biến địa thị thổ hào(phần 2) cũng hợp ý mình. Hai phần tổng cộng 3,4 trăm chương, nội dung được, nhân vật chính yêu nhau hết chỗ chê, không hiểu lầm linh tinh các loại, ngọt rùng mình, nhưng hai anh rất nhây nên nó không sến súa đâu. Nhiều đoạn hài với đáng yêu dã man. Nhưng truyện Ngữ Tiếu Lan San có một đặc điểm là có nhiều couple, mỗi truyện phải đến 3 couple, thế nên nhiều lúc mình nản mình đọc nhanh qua xem có nội dung chính không rồi lướt, nhiều lúc đọc cp phụ cũng thấy hay. Mà đây là những bộ đam đời đầu của bà San nên có nhiều sạn và nhiều người chê lém, nhưng hồi đấy mình lại thích chứ. Nên mình vẫn sẽ giữ cho hệ liệt Kì ba của Ngữ Tiếu Lan San một chỗ trong lòng mình, dù có thể sau này nhìn lại mình cũng không nuốt nổi nữa chẳng hạn.