Thoát khỏi trò chơi chết chóc

25-8-2020.

Đang đói truyện thể loại vô hạn lưu thì mò được ẻm này, đọc giải trí khá ok vì vẫn có bug, tuy nhiên một số chi tiết đọc ban đêm vẫn hơi rờn rợn :)))

Lâm Kiều bị bạn trai bỏ quên, một ngày người yêu ẻm bảo đi làm nhiệm vụ, mấy ngày nữa quay về, ai ngờ ổng đi hẳn 3 năm. Lâm Kiều tức giận xách balo đi tìm người yêu.

Bối cảnh ở đây là tận thế, người sống sót phải không ngừng làm nhiệm vụ nếu không sẽ chết. Lâm Kiều lên chuyến tàu hỏa và bắt đầu đi qua các cốt truyện. Ở nhiệm vụ thứ 2 thì ẻm tìm được người yêu, mỗi tội mất trí nhớ. Lâm Kiều tức điên lần 2.

Lâm Kiều cộng thêm anh người yêu mất trí nhớ tiếp tục đi làm nhiệm vụ, đút cẩu lương cho mọi người xung quanh rồi thuận tiện tìm ra chân tướng của thế giới. À lộn, hành trình đi tìm chân tướng của thế giới thuận tiện đút cẩu lương mới đúng chứ.

Có khoảng 5, 6 cốt truyện gì đấy, nhưng nói thật là không ấn tượng sâu sắc. Đọc thì cũng thấy tò mò cũng thấy ghê đấy, nhưng cuối cùng không để lại gì nhiều.

Tóm lại là truyện đọc giải trí thì vẫn rất ổn, bạn edit hay và tốc độ siêu nhanh, mà khổ thân bạn bị reup truyện khắp nơi nên nếu ai đọc thì tìm tên truyện trên google rồi tìm wordpress của bạn í đọc nhé.

Tôi đến từ thế giới song song.

18-8-2020.

Bộ này cùng tác giả với Tôi có một bí mật, nhưng nó làm mình cảm thấy buồn hơn so với người anh em của nó.

Cao Nhiên năm 17 tuổi đi mò tép ở sông bị đuối nước, nhưng cậu không chết mà xuyên đến thế giới song song.

Lần này sống lại cậu có một năng lực, đó là có thể thấy được một vết bớt đen trên cơ thể những kẻ đã từng giết người.

Cậu chậm rãi làm quen với cuộc sống mới. Chắc do phong cách viết của tác giả, đọc mấy chương đầu mình quên mất nó là truyện trinh thám mà cứ tưởng là điền văn cơ. Mãi đến đoạn Cao Nhiên thấy cái bớt đen đầu tiên trong đời mình mới nhớ ra thể loại chính của truyện haha.

Vô tình Cao Nhiên quen biết với Phong Bắc, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Từ đó thay đổi cả cuộc đời cậu.

Truyện theo hướng hiện thực, bối cảnh những năm 9x-20.. Thời buổi này đồng tính luyến ái bị kì thị ghê gớm. Phong Bắc là người nhận ra mình thích Cao Nhiên trước, từng bối rối không biết bao nhiêu lần vì lúc đó cậu mới chỉ 17, anh thì 26, quan trọng nhất cả hai đều là nam.

Khi tình cảm mới chớm anh đã muốn dứt ra nhưng đều không thành công, anh không thể bỏ được Cao Nhiên.

Cao Nhiên cực kì quý người anh này của mình, đến mức hơn cả tình cảm anh em mà cũng không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra.

Mình đã từng thấy thương cho Phong Bắc lúc ấy, nhưng nghĩ lại lúc ấy Cao Nhiên mới chỉ 17 tuổi, lại sống trong giai đoạn mọi người vẫn coi đồng tính là bệnh nên lúc đó cậu bé phủ định là hợp lí. Cao Nhiên có thích Phong Bắc, cậu ghen tị khi thấy Phong Bắc có người thích, thấy buồn khi anh vô cớ xa lánh mình, lúc nào cũng có một lòng tin tuyệt đối với anh…

Cao Nhiên chỉ thật sự chấp nhận tình cảm của mình khi Phong Bắc rời đi, lần này anh quyết tâm thật lớn, rời đi không lời từ biệt, vì muốn tốt cho cậu, muốn cậu có thể sống cuộc sống của người bình thường.

Cao Nhiên mất 5 năm sau đó để rèn luyện dũng khí của mình, quyết tâm theo đuổi anh một lần nữa. Cậu theo nghề cảnh sát, đến thành phố mới, mọi người chỉ nghĩ cậu muốn đến thủ đô để phát triển, nhưng không ai biết cậu đến vì ở đó có Phong Bắc.

Cao Nhiên theo đuổi Phong Bắc, mặc kệ lần này anh hờ hững với cậu, cậu biết do trong lòng anh còn nhiều khúc mắc. Rồi như người ta vẫn nói, người yêu nhau sẽ trở về với nhau.

Sang đoạn Cao Nhiên trưởng thành là vấn đề tình cảm hai người đọc nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, không như quyển một cứ thấy bứt rứt sao sao.

Thậm chí đoạn Cao Nhiên tán Phong Bắc mình còn thấy buồn cười ấy.

Xem kẽ tuyến tình cảm hai người là rất nhiều vụ án. Hầu như vụ nào tác giả cũng cua khét lẹt, plot nhiều vô kể. Đọc khá gay cấn.

Xong đoạn này tôi sẽ spoil :)))

Cao Nhiên và Phong Bắc đều là người trọng sinh. Kiếp trước yêu nhau không đến được với nhau thậm chí kết thúc thảm thiết. Nhưng tuy là sống lại nhưng cả hai không có kí ức kiếp trước. Ấn tượng với chi tiết Phong Bắc sợ cát và lúc nào ra ngoài cũng phải mang theo một bình nước, công nào của bà tác giả này cũng si tình kinh khủng, toàn những mối tình vượt thời gian.

Mà thụ vạn nhân mê hay sao ấy, ai gặp cũng quý. Khổ Phong Bắc suốt ngày đi ghen.

Tôi có một bí mật.

10-8-2020.

Một bộ truyện mà đọc như 10 bộ. Mình đọc tầm 2 tuần lận, vì thỉnh thoảng hơi nản nên dừng chút, nhưng cuối cùng cũng xong.

Thể loại vô hạn lưu, Hoàng Đan là một người bình thường, một ngày bỗng dưng xuyên việt, gặp hệ thống, biết được phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về. Hoàng Đan là người lạnh lùng gần như vô cảm, bỗng dưng bị xuyên việt cũng không thắc mắc nhiều, yên lặng làm nhiệm vụ của mình.

Điểm khác biệt với những bộ vô hạn lưu mình từng đọc là truyện này xuyên siêu nhanh. Ví dụ đang đi đường bỗng dưng xuyên, trải qua một thế giới quay trở về thực tế thì hoá ra mới chỉ qua một cái chớp mắt, đang khó hiểu đi tiếp thì bỗng dưng lại xuyên. Cứ như thế qua 10 thế giới, phục bạn Hoàng Đan thật sự.

Mà làm nhiệm vụ xong cũng không trở về hiện thực ngay, mà còn có thể ở lại đến tận khi chết đi. Thế nên tính ra tuổi tâm hồn của cậu không biết bao nhiêu tuổi rồi.

Mình đọc truyện này khá lâu vì mỗi một thế giới tác giả viết cực kì dài, tình tiết trôi qua chậm rãi. Các vụ án của các thế giới không phải vấn đề chính, đa số sẽ có thể vượt qua.

Mà mình cảm thấy ý nghĩa của việc xuyên qua này là giúp thụ hiểu được nhân tình thế thái.

Ban đầu cậu là người lạnh lùng không để ý hay quan tâm đến ai, cuộc sống cũng nhàm chán vô vị. Xuyên qua từng thế giới, gặp đủ người, thấy đủ chuyện, dần dần cậu trưởng thành hơn, học được các loại cảm xúc của người bình thường mà trước giờ cậu chưa từng có, ví dụ như đau lòng, thông cảm, ích kỉ, quan trọng nhất là học được cách yêu.

Mỗi một thế giới Hoàng Đan đều gặp được một người, hai người sẽ quen biết rồi yêu nhau, không có thế giới nào là ngoại lệ. Lúc đầu đọc thì thấy thương Hoàng Đan, mỗi lần đến một thế giới mới người yêu cậu đều không nhớ gì cả, hai người luôn phải bắt đầu lại từ đầu. Mà lúc đó anh công rất phũ, lúc nhận ra yêu rồi mới khác. Mà yên tâm là chẳng có thế giới nào mà anh cưỡng lại được thụ cả. Kiếp thê nô.

Mà Hoàng Đan có thần kinh đau đớn khác người, cậu cảm nhận đau đớn gấp nhiều lần người khác. Cùng một vết thương người khác chỉ nhói một chút thì cậu có thể đau khóc nước mắt đầy mặt. Mấy đoạn đấy khá đáng yêu.

Thế giới cuối cùng là cảm động nhất theo mình nghĩ. Vì Hoàng Đan được quay lại quá khứ, nhìn lại những gì mình đã bỏ lỡ, tuy là chỉ được nhìn chứ không được thay đổi gì hết.

Đọc thế giới này thì biết thương anh công Trần Việt hơn, anh thích em từ năm cấp 3 mà người ta coi anh như không khí, bị từ chối phũ phàng. Thế nhưng anh không từ bỏ vẫn kiên quyết thích em trong âm thầm tới tận lúc chết. Vì cơ may được sống lại, được theo đuổi công chúa của anh một lần nữa, cuối cùng công chúa cũng theo anh về lâu đài của anh.

Thật sự diễn biến các thế giới rất chậm rãi, quan trọng là tuyến tình cảm :)))

Có thế giới thứ bao nhiêu đó mình không nhớ công thụ làm cậu cháu làm mình khá hứng thú. Hơn kém tận 17 tuổi, lại còn cậu cháu tuy không cùng huyết thống. Trong thế giới này anh công lại rất chính nhân quân tử ra vẻ đạo mạo, tự chủ rất mạnh, còn thụ thì cố ý vô ý câu dẫn anh liên tục. Thực ra phần lớn kết thúc của mỗi thế giới đều khá buồn. Có cái thế giới có nhiệm vụ tìm kẻ nhìn lén thì hai người được sống bên nhau tới già mà yên bình thôi thì phải.

Liệt hoả kiêu sầu.

22-7-2020.

Một bộ truyện khác của Priest. Mình ấn tượng với bả từ bộ Đọc thầm, sau đấy thử đọc Đại ca nhưng không hợp gu mình lắm. Thậm chí mình còn drop Sơn hà biểu lí, thật sự không hiểu nổi tại sao. À mình còn drop Trấn Hồn… thậm chí là drop 2 lần… À thú thật thì bộ này mình cũng drop luôn. Dưới đây là cảm nhận của mình sau 6x chương, sau đó mình drop. Gần đây thấy Priest bị phốt vì share đlb 😐😐 may quá truyện đa số không hợp gu, bye tác giả.

Đến Liệt hoả kiêu sầu thì mình có cảm giác khung truyện giống Đọc thầm, vụ án nhỏ lồng vụ án lớn, motif này không mới mẻ gì nữa nên mình không bàn đến. Còn về cặp đôi chính thì thật sự mình đọc cứ nghĩ đến đôi trong Đọc thầm. Cảm giác vi diệu lắm không tả nổi. Kiểu công thì lăng xăng, nhiệt tình, không biết tả như nào nữa, cảm giác như cún con chạy quanh chủ ấy. Còn thụ, à phải nói đến thụ của Priest ông nào ban đầu cũng muốn nằm trên hết, đó là lí do đọc truyện của má này hay bị nhầm Cp là vậy. Thụ đều ranh ma lọc lõi, xin lỗi vốn từ dở hơi của mình, thụ tạo cảm giác như là người xem tranh, mọi người làm gì cũng không liên quan đến mình, sẵn sàng xong việc là dứt áo ra đi ấy. Chính công là người kéo thụ vào cuộc sống “phàm nhân”.

Nội dung chính, có một cơ quan chuyên kiểm soát những sự việc phi nhân loại, đặt là Cục dị khống. Trên thế giới có những người có khả năng đặc biệt, dạng siêu năng lực ấy, Cục dị khống sẽ lo chuyện của những người này. Công làm việc cho Cục dị khống, vụ đầu tiên là khai quật được một cụ già 3000 năm tuổi…  Được rồi khai quật lên thụ, gất là trẻ trung xinh đẹp không già tí nào. Ban đầu hai người không hợp nhau, đánh nhau chí choé, mà theo tiến độ của truyện thì mối tình thái tử với gà con 3000 năm trước được lật lại. Có điều gà con giờ lớn rồi không dễ bị lừa như ngày xưa nữa. Gớt nước mắc 😦

Hai anh đánh nhau thì cũng huỷ thiên diệt địa mà yêu nhau thì cũng kinh tâm động phách. Yêu nhau lắm cắn nhau đau, ai cũng muốn bảo vệ người kia mà hi sinh bản thân mình.

Có chi tiết buồn cười là hai người nếu dính máu của nhau thì sẽ sinh ra cộng cảm, sẽ biết được người kia nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Nhờ thế mà lúc đầu công mới biết thụ xấu tính như thế nào, ngoài mồm thì hiền lành tốt bụng, trong đầu thì đã khinh bỉ đối phương tận đáy xã hội.

Truyện có mấy đoạn giải thích huyền học mình không hiểu lắm. Thế mà mấy ba trong truyện mới nghe nửa câu đã kiểu “Ý ngươi là…”, “Hoá ra là thế…”, ủa là thế là thế nào. Hơi confused mà thôi xin phép bỏ qua đọc thế thôi cũng không cần hiểu nhỉ.

Kính vạn hoa chết chóc.

16-7-2020.

Đây là bộ truyện đam mỹ đầu tiên mà mình mua sách bởi vì quá thích nội dung và tác giả.

Truyện thể loại vô hạn lưu, thể loại ưa thích của mình, từ phim cho đến truyện, còn ngoài đời thật thì thôi miễn đi haha…

Từ mấy năm trước khi thấy văn án mình đã cảm thấy rất thích rồi, nhưng mà hồi đấy chưa edit xong nên không đọc, sau này thì do bên Cẩm Phong mua bản quyền sách nên trên mạng không còn edit nữa. Mình đọc được 2 quyển đầu online rồi nên mình chỉ mua 2 quyển 3 và 4. Sách đẹp, dịch mượt, có người comment bảo sách dịch không đúng nguyên tác nhưng mà mình không đọc được bản ban đầu nên mình không biết rõ.

Truyện bắt đầu khi Lâm Thu Thạch, một kiến trúc sư biết đến sự tồn tại của Cửa.

Cửa là một tồn tại đặc biệt, chỉ những người sắp chết mới có thể vào cửa, tổng cộng có 12 cửa tất cả, nếu vượt qua được cửa thì người đó sẽ được sống. Nhưng để sống sót qua các cửa là điều cực kì khó khăn. Mỗi cửa là một câu chuyện kinh dị, đầy rẫy yêu ma quỷ quái có thể cướp đi tính mạng người qua cửa bất cứ lúc nào. Bọn họ phải tìm cách sinh tồn trong thế giới ấy, tìm ra chìa khoá để mở cửa. Chi tiết từng cửa thì mình sẽ không nói vì rất dài. Chỉ cần biết rằng cửa nào cũng hay cũng kinh dị gay cấn, đọc không thể rời mắt. Tại cửa đầu tiên thì Lâm Thu Thạch gặp gỡ một cô gái xinh đẹp, mà thôi dẹp đi đây là ông công Nguyễn Nam Chúc có sở thích giả gái. Chỉ cần ngoài cửa trang điểm xinh xắn rồi đội tóc giả thì vào cửa nhìn sẽ như một cô gái thật sự, trừ việc vẫn còn “thằng em”. Bình thường mình không thích trap nhưng mà trong truyện này thì ngược lại, mình chỉ mong 2 đứa nó giả gái vào cửa trêu người.

Lâm Thu Thạch được Nguyễn Nam Chúc nhận xét là một người cực kì thích hợp với Cửa. Cậu không dễ bị Cửa ảnh hưởng, luôn bình tĩnh lí trí trước mọi tình huống. Mình rất thích những đoạn Lâm Thu Thạch ứng biến khi gặp phải quỷ quái, hài hài sao á.

Về phần tình yêu giữa 2 đứa thì mãi đến tận quyển 3 mới có tiến triển, từ đấy tiến thần tốc luôn. Lâm Thu Thạch thần kinh quá thô, dạng IQ gấp đôi EQ ấy, chính vì thế nên chưa từng có bạn gái dù nhìn rất ngon nghẻ. Nguyễn Nam Chúc từng bảo chỉ cần EQ của Lâm Thu Thạch bằng một nửa IQ của anh thôi thì con anh đã biết tự đi mua nước tương rồi :))))

Câu chuyện tình yêu tràn ngập tiếng cười (của mình), chủ yếu do Nguyễn Nam Chúc quá nhây.

Hai người đi cùng nhau qua rất nhiều cửa, đến cửa cuối cùng là một bước ngoặt lớn. Tại đây Nguyễn Nam Chúc phát hiện bản thân không phải người.

Ủa???? Lúc đọc đến đây mình cũng kiểu WTF. (CẢNH BÁO SPOIL PHÍA DƯỚI) Ai chưa đọc truyện thì đừng đọc phía dưới để giữ sự bất ngờ đến cuối nhe :)))

Hoá ra Nguyễn Nam Chúc là NPC cửa thứ 12, ổng say mê em Thạch xong chỉ chờ ẻm bước vào cửa thứ 12 là vồ lấy. Cố điều NPC Chúc diễn sâu quá cũng quên mất mình là diễn viên, đúng là tận tâm với nghề quá đi thôi.

Thực tế là trong cuộc sống thật sự, Lâm Thu Thạch cũng phải vượt cửa, nhưng cậu chính là người lập ra Hắc Diệu Thạch, cậu là thủ lĩnh chứ không phải Nguyễn Nam Chúc. Trên đời không hề có ai là Nguyễn Nam Chúc này cả.

NPC Nguyễn rất xấu xa lợi dụng đặc quyền của mình với cửa cấp 12 mà cưỡng ép cho mình 1 vai diễn trong đời Lâm Thu Thạch. Cứ như diễn viên đi cửa sau nhờ vào kim chủ mà ép đạo diễn cho mình vào phim vậy :)))

Với bộ não đơn giản của mình thì đoạn cuối hơi khó hiểu, là Cửa trong Cửa đúng không? Toàn bộ câu chuyện là Cửa 12 của Lâm Thu Thạch, trong Cửa 12 đó cậu lại vào những Cửa khác nữa 🥴🥴🥴 Thế rồi đoạn cuối khi Lâm Thu Thạch trở về thì là về thế giới ban đầu hay thế giới Cửa 12 của Nguyễn Nam Chúc? Hay là Nguyễn Nam Chúc về thế giới của Lâm Thu Thạch?

Ui nhưng mà quan trọng là cặp đôi gà bông vô cùng vô cùng đáng iu. Cặp đôi đam mê diễn xuất và tấu hài :)))

Trong truyện mình ấn tượng với cặp song sinh Nhất Tạ Thiên Lí, tuy là sinh đôi nhưng hai người hoàn toàn trái tính nết nhau. Trong khi người anh thận trọng lạnh lùng thì thằng em lại hoạt bát đáng yêu, ngây thơ đến mức…ngu luôn. Trong lần vượt cửa cấp 10 thì em trai chết để cứu sống anh trai. Đoạn đấy tui đã khóc rất nhiềuuuuuuu huhuhuhuhu đến tận phiên ngoại về 2 đứa vẫn khóc. Tui không ngờ được cái đấy huhuhu. Nếu là Lâm Thu Thạch hoặc Nguyễn Nam Chúc thì mình chả lo luôn ấy vì mình biết là sẽ HE.

Thậm chí ở cửa cuối của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc khi hai người bị đưa vào thế giới ảo, ở đây những người qua cửa nếu đã chết sẽ được sống lại, nhưng không có kí ức về cửa, sống bình thường như cuộc sống vốn có của họ. Còn những người qua cửa nhưng chưa chết thì sẽ không tồn tại trong thế giới này. Ở đây Lâm Thu Thạch đi tìm Thiên Lý, thấy cậu nhóc được sống khoẻ mạnh tuy không có kí ức về Lâm Thu Thạch. Đoạn này tui cũng khóc.

Thực ra cái kết cho cặp sinh đôi có thể gọi là HE, à mà đây hoàn toàn là tình anh em trong sáng không phải thể loại huynh đệ kia đâu nhá. Tại cửa cấp 11, khi có được chìa khoá nó sẽ cho người chơi hai lựa chọn, 1 là ở lại thế giới ảo này, 2 là quay về thế giới thật. Trình Nhất Tạ tất nhiên lựa chọn ở lại cửa cùng với em trai mình, còn Thiên Lí thì ngơ ngác không hiểu người anh sinh đôi này của mình từ đâu ra.

Tóm lại không tiếc vì đã mua sách. Có điều không hiểu sao đang muốn tìm truyện giới giải trí đọc thì đoạn phiên ngoại anh công tiến vào giới giải trí thật. Dù chỉ là vào chơi…nhưng ai bảo ảnh đẹp ảnh có quyền.

Vườn trẻ Thiên đình.

29-03-2020.

Truyện này của Lục Dã Thiên Hạc đáng yêu như một que kem chanh vào mùa hè, cũng không dài.

Một ngày các thượng tiên trên Thiên đình bỗng dưng biến thành trẻ con. Ngọc Đế liền ra lệnh mở một vườn trẻ với giáo viên mầm non Bạch Trạch.

Bạch Trạch là thượng cổ thần thú thích ăn chơi nhảy múa tự nhiên bị phái đi trông trẻ tỏ vẻ không thể chấp nhận được. Nhưng mà Bạch Trạch trước nay ôn hoà ít từ chối, nghiễm nhiên trở thành người trông trẻ.

Những đoạn Bạch Trạch trong hình thú moe xỉu, cả lúc mấy Thượng tiên trong hình hài con nít cũng moe nữa.

Dior tiên sinh.

26-3-2020.

Truyện của Lục Dã Thiên Hạc đáng yêu xỉu. Ngọt mà không ngấy, cười xóc hông.

Câu chuyện tình yêu của hai tổng tài đã kết hôn được 7 năm. Một ngày tổng tài ông xã bị tai nạn hỏng đầu, luôn tự nghĩ ra những cốt truyện 3 xu…

Cốt truyện 1: Em dám bỏ trốn tôi sẽ bẻ gãy chân em.

Cốt truyện 2: Cậu chỉ là thế thân của em ấy thôi.

Cốt truyện 3: Omega thuần huyết như em đến kì phát tình sẽ không chịu nổi đâu. Để tôi giúp em.

Cốt truyện n: Tôi là cha đỡ đầu của xã hội đen châu Á. Ai dám động vào tôi.

Và một loạt cốt truyện thần kinh khác, độ thần kinh chỉ có tăng không có giảm.

Đáng yêu là dù trong cốt truyện nào đi chăng nữa thì cũng xác định yêu vợ nhất trên đời. Không hiểu sao cha vợ luôn bị đóng vai người xấu, là kẻ tiểu nhân bán con trai mình để mưu lợi… Oan không để đâu cho hết.

Đọc 100 chương truyện đều thoải mái dễ chịu. Dạo này mình toàn drop truyện giữa chừng thôi, mãi hôm nay chọn được bộ này đọc thấy cưng.

Khoảng cách của người.

21-3-2020.

Nhảy hố vì tag công hơn thụ 12 tuổi… Sugar daddy is best 🤤

Đình Sương sinh viên nghiên cứu ở Đức, mới chia tay người yêu lâu năm. Đang suy sụp thì thằng em trai đến thăm và giới thiệu cậu dùng app hẹn hò. Hic đọc mà nhớ những ngày tháng quẹt tưng bừng của mình trên Tinder quá đi.

Đình Sương vì sợ chẳng may gặp mặt đối tượng trong thành phố nên mãi được chọn được một người cách xa hơn 400 cây số, nghĩ thế là yên tâm ai ngờ ngày hôm sau khoảng cách rút về còn 3 mét. Chọn tới chọn lui match trúng thầy giáo của mình, tốt lắm.

Đoạn đầu thì hài hước là chính, càng về sau càng lắm triết lí. Cũng vì Đình Sương dần trưởng thành lên mà.

Mà người đóng vai trò khá quan trọng trong quá trình của em nó chính là người giáo sư đáng kính, vừa là thầy vừa là cha.. ủa lộn là bồ. Anh Bách như kiểu tập hợp tinh tuý của nghìn vạn ngôi sao trên bầu trời ấy.

Đình Sương ban đầu khá là trẻ con, lúc yêu vẫn còn thích gây sự, hờn dỗi các kiểu. May mà anh Bách già rồi, anh thừa kiên nhẫn để dỗ ẻm. Nhận thức của Đình Sương cũng vì giáo sư Bách mà lên một tầm cao mới :)) tầm của người lớn như không phải ngây thơ hồn nhiên như trước nữa.

Thực ra đến đoạn giữa mình thấy hơi ngái ngái vì yên bình quá, may mà sau đó có tiết mục công ty đấu, gia đấu khá hồi hộp.

Nhà edit thì hài vđ, bắt trend rất nhanh.

Hjc ao ước có một người yêu như giáo sư Bách 😢

Bất Dạ Thành.

10-3-2020.

Bộ này làm mình nghĩ đến phim Dear Ex, đều lấy bối cảnh ở Đài Loan. Mà truyện này cũng mang lại cho mình cảm giác rất…Đài Loan, như đang xem một bộ phim điện ảnh, cảm giác rất văn nghệ.

Có quá nhiều thứ để nói về truyện này thành ra lại không biết nói gì.

Đầu tiên là lời khen dành cho nhà edit, rất mượt. Từng lời văn đều cảm thấy bay bổng, rồi lại lắng đọng với những miêu tả nội tâm nhân vật.

Tác giả có những hình ảnh so sánh thú vị, ví dụ như Đại Võ được so sánh như bánh đĩa nhân đậu đỏ, nhìn bề ngoài không thể biết được nhân bên trong là gì, chỉ có khi ăn mới biết được. Còn Lý Dĩ Thành là một chiến binh đất sét, cậu luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Lý Dĩ Thành đã được xem mệnh là phận bạc duyên mỏng, những mối nhân duyên của cậu đều hời hợt, và nếu trước 35 tuổi mà không tìm được nhân duyên trời định thì sẽ xuất gia đi tu. Những người lưu dấu ấn trong cuộc đời cậu hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay, và Khưu Thiên chính là một người như thế. Hắn không chỉ là bạn, mà đã là người thân. Hắn là người cảnh cáo không cho cậu yêu Đại Võ, nhưng cũng là người ở bên an ủi cậu khi chuyện tình của cậu đổ bể, và cũng chính hắn là người đã đấm Đại Võ 3 cái vì dám làm tổn thương Lý Dĩ Thành. Người đọc đều có thể hâm mộ rồi ao ước một tình bạn như thế.

Lần đầu gặp nhau, cả Lý Dĩ Thành và Đại Võ đều đang ôm nỗi sầu thất tình. Hai con người khi yêu thì yêu đến nỗi có thể móc tim ra được, thế nên khỏi phải nói khi thất tình thì tuyệt vọng đến nhường nào.

Hai người đều bám víu vào nhau hòng vượt qua nỗi buồn của chính mình. Thế nhưng như Lý Dĩ Thành đã nghĩ, khi ấy hai người đều tổn thương, hai kẻ bị thương cùng bám víu nhau thì kiểu gì cũng chết chìm cả đôi. Vì thế khi Đại Võ 3 lần ngỏ lời thì cậu đều từ chối, dù trong lòng biết rõ tình cảm của mình. Đại Võ cũng hiểu mình chưa quên được người cũ, anh cảm thấy bị thu hút bởi Lý Dĩ Thành, cậu mang lại cảm giác trước giờ anh chưa từng có, và anh biết Lỹ Dĩ Thành cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng trong lòng anh vẫn còn tồn tại người mà anh đã từng nhận định là bên nhau trọn đời. Nên anh lựa chọn, anh đã chọn mối tình 6 năm.

Tại thời điểm đó hai người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, thậm chí sau này hai người đều nghĩ nếu quay ngược thời gian, họ vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Thời gian dần qua, dường như Lý Dĩ Thành đã quên đi chuyện năm ấy, nhưng Đại Võ cũng như thẻ đánh dấu sách mà cậu kẹp tại năm 2005. Cậu không bao giờ lật lại nhưng cũng không rút ra.

Số phận run rủi làm sao để rồi hai người lại gặp được nhau tại nơi đất khách quê người, và người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau. Lý Dĩ Thành nguyện ý để Đại Võ vít mình xuống nước một lần nữa, cậu tin tưởng anh sẽ không để mình chết chìm, mà chính cậu cũng sẽ không để mình chết chìm.

Lời văn của tác giả chậm rãi, đôi khi buồn man mác, đôi khi lại tưng tửng. Đây không phải là một tình yêu oanh oanh liệt liệt, nó nhẹ nhàng bình thản như một dải dây leo, trong yên lặng mà đã mọc ra bám đầy tường. Đây cũng là nhận xét của Lý Dĩ Thành về Đại Võ, anh dùng sự dịu dàng của mình vây lấy cậu, chậm rãi mà chắc chắn quấn chặt lấy cậu. Kết hoàn toàn viên mãn.

Mà đọc về hành trình du lịch của Lý Dĩ Thành khiến mình cũng muốn đi thăm quan hết mấy chỗ đó quá.

Bj Alex

Bj ở đây là broadcast jorkey (kiểu livestream tính phí) chứ không phải blowjob đâu nha hehe.

Một bộ webtoon của Hàn, nét vẽ siêu đẹp và cảnh chịt chịt cũng siêu ngon.

Ảnh này nhìn mặt Alex hơi non chứ bình thường ngầu lắm

Lão tóc đen làm streamer 18+. Còn tóc nâu là uke fan của Alex.

Một lần tình cờ phát hiện ra idol hoá ra là đàn anh khoá trên của mình, từ đấy hai người quen nhau và bình bịch bình bịch.

Đọc để biết tại sao mình thích thụ trung khuyển với dương quang. Đúng là như một con cún suốt ngày vẫy đuôi gọi chủ nhân chủ nhân ấy. Tan chảy zllllll

Ông Alex ban đầu lúc nào cũng hằm hằm khó ở mà về sau cưng người yêu như trứng huhuhuhuhu.

Tác giả vẽ Alex đẹp trai rụng rời, cún con DG thì siêu đáng yêu.  Đọc mà tim đập chình chịch chình chịch lun á. Btw quần áo nhân vật cũng rất đẹp 👍🏻👍🏻👍🏻

Có couple phụ seme là Bj BDSM, đôi này cũng đáng yêu mà BDSM không phải gu của tui nên…