Đồng tiền kham thế.

2025

Lại một truyện nữa của Mộc Tô Lý.

Tôi đang đọc mấy chương cuối thôi nhưng mà xúc động quá phải dừng lại chút lên viết nốt cho cảm xúc đỡ trôi mất huhu.

Truyện bắt đầu khi dân gian kháo nhau nhìn thấy một con rồng dạt vào bờ biển, bị người ta rút sống gân cốt.

Con rồng xui xẻo đó, hừm hừm, chính là Tiết Nhàn. Anh Long trời sinh không sợ trời không sợ đất, thích là hô mưa gọi gió, thích là phang sấm sét. Một ngày bị người ta rút gân thành rồng thực vật. Có cay không? Cay. Có làm được gì không? Không.

Anh Long thực vật chỉ đành trôi dạt khắp nơi, nhờ cậy người nọ người kia để đi tìm gân cốt của mình. Ảnh nhờ vả mà ảnh ngang ông cố nội người ta. Ai ảnh cũng hất hàm sai bảo.

Cứ vậy cho đến một ngày bị một tên hoà thượng không biết từ đâu ra tưởng là yêu nghiệt nên bắt về, định siêu độ cho anh Long.

Cái trở thành anh Long sai bảo hoà thượng? Hoà thượng cũng nghe anh Long?

Hoà thượng tên Huyền Mẫn, mà anh Long thích gọi là lừa trọc, mỏ hỗn cỡ vậy đó. ( Anh Long thậm chí còn gọi Huyền Mẫn là lừa trọc ngay trước mặt sư phụ của Huyền Mẫn, cũng là một nhà sư…, sư phụ nghe xong chỉ biết tặc lưỡi)

Trên hành trình đi tìm lại gân cốt cho mình và tìm lại trí nhớ cho Huyền Mẫn, cả hai dần phát hiện ra một âm mưu có thể ảnh hưởng đến tồn tại của cả giang sơn.

Tiết Nhàn vốn tính cách ngang tàn, không sợ trời không sợ đất, hơi không vừa ý có thế hất tung nóc nhà. Con rồng nóng tính vậy mà gặp Huyền Mẫn thì cũng biết nhịn, tuy không đáng kể nhưng cũng là có cố gắng.

Tuyến tình cảm phát triển ổn định, chậm mà chắc. Như tôi vẫn luôn nói, giai đoạn mập mờ là giai đoạn dễ thương nhất của các cặp đôi. Chỉ những lần vô tình liếc mắt, vô tình chạm tay thôi mà cũng tình ghê gớm.

Đúng kiểu không nói yêu nhưng tất cả đều là yêu.

Tự nhiên nghĩ làm rồng cũng hay ha. Lúc thất tình thay vì khóc huhu thì ta chỉ cần gọi sấm sét đến đổ một cơn mưa siêu to khổng lồ lên đầu mọi người. Chẳng lẽ là khóc trong mưa để không ai biết mình đang khóc sao??

Đại sư Huyền Mẫn từ đầu băng thanh ngọc khiết, đến cuối thì ghen tuông gà bông. Dễ thưnnn

Chuyện của dàn nhân vật phụ cũng vô cùng cảm động, mọt sách giấy Giang Thế Ninh, thầy bói nửa mù Lục Thập Nhất,… Những số phận dính líu hết kiếp này kiếp khác :(((((

Ngay từ hồi đọc Phán Quan cũng zị, tuôi cũng đã khóc hết nước mắt với dàn phụ.

Phi Âu Bất Hạ.

Lại một truyện nữa của Hồi Nam Tước đâyyyyy.

Với gu đọc của mình hiện tại thì Hồi Nam Tước vẫn đang rất hợp, tình tiết không mới nhưng đủ lôi kéo, khiến người ta cứ muốn đọc mãi để xem diễn biến có đúng như mình nghĩ trong đầu không :)))) và kết quả là đúng.

Vẫn theo truyền thống tên công sẽ là tên một loài chim, lần này là một con hải âu trắng muốt kiêu ngạo phách lối và mặt trời con của ảnh.

Mở đầu có vẻ rất bi kịch, Lục Phong ngồi tù 10 năm vì Thịnh Mân Âu, người anh trai nuôi của cậu. Lục Phong luôn nghĩ chính anh trai là người gián tiếp khiến cậu vào tù, nhưng cậu vẫn không thể ngừng yêu anh.

Trước khi mọi nút thắt được gỡ bỏ có thể sẽ thấy Thịnh Mân Âu siêu phũ với Lục Phong, phũ đến độ tàn ác. Người đọc chỉ muốn hét lên với Lục Phong bảo ẻm tỉnh ngộ đi, đừng có đâm đầu vào Thịnh Mân Âu nữa. Mà Lục Phong đâu có chịu, ẻm cứ thích sấn vô vậy đó. Được cái hoàn cảnh như vậy mà Lục Phong vẫn lớn lên trưởng thành thành một chú golden retriever à nhầm, thành một thanh niên sáng sủa tốt bụng hăng hái không việc tốt nào không làm. Và đó cũng chính là một trong những lí do con hải âu sĩ diện kia không nỡ bay đi mất, cứ bay vòng vòng trên đầu cún golden retriever để đợi cún bắt được mình.

Thoạt nhìn mọi người sẽ nghĩ con hải âu rất đáng ghét, người không ra người ngợm không ra ngợm. Mặt thì đẹp đẽ mà tâm địa ák độk, lúc nào cũng hất hàm lên với cún golden. Vậy mà hải âu cũng có quá khứ buồn thảm, không có golden thì chắc hải âu đã thịt hết cá trong đại dương rồi :))) ý là thịt thật sự chứ không phải đùa

Cặp đôi phụ của Nguỵ Sư khá là okela, đúng gu mình phết nhen.

Độ Ách

25-2-2024.

Đấy các ní ạ, người xưa có câu nghề sư tôn là nguy hiểm nhất trong các nghề. Mà các sư tôn dù muốn hay không muốn cũng phải đối mặt với khắc tinh của mình – đồ đệ (gớt nước mắt thay sư tôn).

Tự nhiên dạo này mê mấy công tâm cơ trà xanh ô mai thảo quả các thứ quá trời đất. Tạ Tầm Vi trong đây cũng là một ruộng trà xanh chính hiệu, có điều ruộng trà xanh này cũng số khổ. Thôi thì cũng may tìm được người chịu được độ chát của trà này. Ôi Tầm Vi số khổ của mẹ ơi!!!

Tạ Tầm Vi là đồ đệ duy nhất của trưởng lão aka đại ma đầu aka ác quỷ Bách Lý Quyết Minh. Tạ Tầm Vi nhỏ nhắn xinh xắn mít ướt ngoan ngoãn dịu dàng hiểu chuyện của sư tun hoá ra là một bé trai, vậy mà nuôi bao năm sư tôn không hề biết. Sư tôn ngốc 4/5 truyện là bị Tầm Vi xoay như chong chóng.

Sư tôn Bách Lý Quyết Minh ngoài mặt là ác quỷ đạo hạnh mấy chục năm, hung thần ác sát trong mắt người đời lại thật ra là một ác quỷ ngốc xít, từng có lúc đi diễn xiếc ở trên phố để có tiền nuôi đồ đệ Tầm Vi, mua váy cho Tầm Vi, mua mĩ phẩm cho Tầm Vi.

Tám năm sau biến cố khiến sư đồ xa cách, Bách Lý Quyết Minh quay trở lại, Tầm Vi lúc này đã là một cô nương xinh đẹp, sư tôn rất tự hào, lập tức muốn tìm một mối tốt để gả Tầm Vi đi. Tầm Vi biết được dỗi 3 ngày.

Là một ác quỷ, nguyện vọng lớn nhất của sư tôn là được siêu thoát, mà càng cố tìm cách siêu thoát thì lại càng không siêu thoát được. Cả truyện là quá trình hai thầy trò đi tìm lời giải về nguồn gốc thân thế của họ.

Hoá ra mối nhân duyên này đã kéo dài hàng trăm năm. Thương sư tôn, thương Tầm Vi, thương luôn cả nhà Sư Tôn. Tính ra bi kịch của thế hệ trước cũng đau đớn không kém thế hệ sau. Ngoài mối tình truyền kiếp của sư tôn và đồ đệ ra, tình cảm gia đình trong truyện cũng rất xúc động, khoảnh khắc Tầm Vi và cha ngồi cạnh nhau lần cuối, khi sư tôn từ biệt mẫu thân và một số chi tiết nữa thực sự khiến người đọc cảm thấy day dứt. Chỉ có thể vừa đọc vừa nghĩ tại sao? Rồi mong có một kết cục khác cho họ.

Phần trong thành là phần mình không thích nhất. Cảm giác bí bách không lối thoát, những người đã từng có cuộc sống bình thường hạnh phúc giờ chỉ luẩn quẩn mơ hồ biết bao năm.

Truyện rất nhiều cảnh kinh dị, đọc ban đêm cũng hơi hơi lạnh gáy, không quá sợ đâu ai yếu tim yên tâm. Mình tìm được bộ này khi thấy có người giới thiệu trong topic truyện kinh dị. Dù độ kinh dị chưa đủ đô với mình nhưng thiết lập nhân vật hợp gu nên đủ cuốn.

Vong Linh Thư

Truyện ma, là truyện kể về ma, hay truyện do ma kể?

Câu chuyện bắt đầu khi Đoàn Lâm đi lên thành phố làm việc và gặp một chuỗi những sự việc kì lạ. Người bạn cùng phòng kì lạ, hàng xóm kì lạ, lớp học kì lạ… Không hổ danh là Conan của Trung Quốc, đi đến đâu thi thể đến đấy :))))))

Mình là một đứa rất thích rất thích đọc truyện ma, kinh dị, vô hạn lưu các thứ. Nhưng để tìm được truyện hợp gu thật sự khó, thế nên trong list của mình có khá ít những truyện thể loại này. Mình dạo qua một vòng các truyện vô hạn lưu đã được các bạn edit (cảm ơn các bạn rất nhiều để mình có truyện đọc), thì mình nhận thấy hoặc là truyện không đủ kinh dị, hoặc là nhân vật được buff quá đà, hoặc là cả 2, và vô vàn những lí do khác.

Nhưng mà Vong Linh Thư không hẳn như thế. Đoàn Lâm được xây dựng là một thanh niên bình thường, hiền lành tốt bụng, hay lo chuyện bao đồng. Điểm khác biệt duy nhất là Đoàn Lâm có thể nhìn thấy ma. Tuy nhiên những con ma trong câu chuyện của Đoàn Lâm không hẳn là phe phản diện. Người ta luôn nói ma quỷ đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Những con ma trong câu chuyện đều đã từng là người bình thường, gắp nhiều bất trắc mà không thể ra đi thanh thản, mãi mãi quanh quẩn nơi trần gian, cho đến khi Đoàn Lâm đến.

Gồm có 7 vụ án nhỏ được móc nối với nhau dẫn đến sự thật về thân thế của Đoàn Lâm và Mộc Tử. Các vụ án không dài, tình tiết diễn biến rất nhanh chóng, thành ra có nhiều chỗ mình thấy chưa đã lắm. Chưa giải quyết được hết những thắc mắc. Nhưng nhìn chung thì vẫn có một bầu không khí rùng rợn vừa đủ, không quá ám ảnh.

Bức hoạ múa rối xương.

19-7-2023.

Lâu lắm rồi mới đọc xong một bộ để lại viết review tiếp, nhớ cảm giác này quá.

Truyện của tác giả Tây Tử Tự, tác giả viết truyện luôn hợp gu mình từ Kính vạn hoa chết chóc, Hoá ra tôi là kẻ điên, Ta có kĩ năng đặc biệt cao lãnh…

Mình mua bộ này từ đầu năm 2023 mà lần lữa mãi đến bây giờ mới đọc, đọc xong thấy tiền tiêu đúng chỗ ghê.

Truyện bắt đầu khi quỷ nghèo Lâm Bán Hà mua được một căn chung cư giá rẻ, là một người thuộc tầng lớp đi làm 30 năm chỉ để trả góp nhà, Lâm Bán Hà cảm thấy căn nhà này quá tốt. Mỗi tội tốt thế thì truyện kết thúc từ trang 1 được rồi. Căn nhà này có ma, không những thế, dần dần cậu phát hiện ra hàng xóm của cậu, trên dưới trái phải, toàn là hũ đựng tro cốt. Chỉ trừ phòng một anh đẹp trai cùng tầng…

Lâm Bán Hạ sống tiết kiệm cả đời, bỗng nhiên nhận được job offer siêu ngon từ anh hàng xóm, nhiệm vụ tiêu trừ vật dị đoan, dân gian gọi là diệt ma. Lâm Bán Hạ tìm được việc này như vớ được vàng, việc nhẹ lương cao, mỗi tội nhẹ trong nhẹ dạ cả tin.

Vật dị đoan là một tồn tại vô cùng nguy hiểm, vì thế các quốc gia mới thành lập một tổ chức phòng chống vật dị đoan, trong đó những người chịu trách nhiệm lớn lao là nhóm người giám sát.

Tống Khinh La là một người giám sát, đẹp trai, không nhiều tiền lắm (do nhẹ dạ cả tin), lạnh lùng băng giá như tổng tài trong teenfic. Anh tình cờ phát hiện cậu hàng xóm Lâm Bán Hạ của mình có năng lực vô cùng khác người, nhìn như ngây thơ ngu ngốc, thực ra suy luận sắc bén, thông minh nhanh nhẹn, vô cùng quyết đoán, quả là phù hợp để làm (người yêu anh) người giám sát. Từ đó hai người bị kéo vào những nhiệm vụ liên miên như không có hồi kết, cuối cùng dẫn đến một bí mật khổng lồ phía sau.

Các câu chuyện không đến nỗi quá kinh dị, nhưng có một số đoạn đủ làm mình rợn tóc gáy, còn lại chủ yếu nghiêng về suy luận nhiều hơn.

Tuyến tình cảm của hai bạn ban đầu cũng bình thường, không nhanh lắm, đến nhiệm vụ giấc mơ thì tiến triển thần tốc. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đều có quá khứ không mấy tốt đẹp, nên hai người tìm thấy nhau như một phép màu, cùng cứu rỗi lẫn nhau. Hình như anh công nào của Tây Tử Tự cũng si tình hết biết, chỉ yêu mình em, đúng là tinh hoa hội tụ, tôi rất yêu. Thích cách hai bạn hi sinh vì nhau, dù như nào cũng chỉ mong người kia được hạnh phúc, đoạn cuối tôi gớt nước mắt thật đó.

Để so sánh độ kinh dị thì không sợ bằng Kính vạn hoa chết chóc nhen, đọc cái kia quỷ quái rợn tóc gáy hơn nhiều. Ai không đọc được truyện quá kinh dị thì phù hợp nè.

Tình cuối.

6-9-2022.

Tình đầu thì lãng mạn đó, còn tình cuối thì sao nhỉ?

Câu chuyện về một Omega sau khi ly hôn cuối cùng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình. Nhưng quá trình lại không hề đơn giản như thế.

Có thể đoạn đầu mọi người sẽ thấy tiến triển của hai nhân vật chính khá nhanh, ly hôn, tình cờ gặp lại tình đầu, bên nhau, yêu nhau, mang thai nữa. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Văn Kha là một người đặc biệt trong xã hội còn nhiều định kiến với những Omega như anh. Quan niệm rằng Omega phải phụ thuộc vào Alpha, khi bị Alpha kí hiệu thì toàn bộ cuộc sống của Omega sẽ phải xoay quanh Alpha đó, không hề có chủ kiến của riêng mình, phải sinh con đẻ cái cho nhà chồng. Đến tận khi ly hôn Văn Kha mới biết bị kí hiệu là một chuyện đáng sợ như vậy. Đặc biệt là vì trước đó anh là một người tự do, có mục tiêu có lí tưởng, chỉ vì bị kí hiệu mà trở nên nhu nhược, sự tương phản quá lớn khiến Văn Kha sau đó trở nên ác cảm với việc kí hiệu.

Đó cũng là một trong những vấn đề gây mâu thuẫn giữa anh và Hàn Giang Khuyết. Tuy vì quá yêu Văn Kha nên hắn không yêu cầu kí hiệu anh nữa, nhưng việc này lại cứ như khúc xương cá mắc ở cổ họng hắn. Hàn Giang Khuyết biết Văn Kha yêu mình, nhưng việc anh không cho kí hiệu khiến hắn cảm thấy anh không hoàn toàn thuộc về hắn.

Văn Kha lại là một người có tư tưởng khá tân tiến, anh luôn quan niệm tình yêu không dựa vào độ hoà hợp pheromone, mà dựa vào sự hoà hợp linh hồn. Rõ ràng anh yêu Hàn Giang Khuyết trước cả khi ngửi được mùi pheromone của hắn, và Hàn Giang Khuyết cũng yêu anh trước khi biết anh là Omega. Tình yêu của bọn họ không bị pheromone chi phối. Tuy nhiên vấn đề kí hiệu và bị kí hiệu cứ mãi lởn vởn trong cuộc sống của họ.

Hàn Giang Khuyết yêu Văn Kha đến nỗi muốn trả thù cả nhà chồng cũ của Văn Kha vì đã khiến anh đau khổ. Còn Văn Kha lại chỉ muốn bỏ qua quá khứ, không muốn để những người đó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Điểm trái ngược này cũng là một mâu thuẫn khác giữa hai người. Việc trả thù không hề đơn giản, cả hai biết điều đó. Nhưng Hàn Giang Khuyết vẫn quyết tâm làm vì hắn thấy thương tiếc cực độ cho 10 năm của Văn Kha, vì người hắn yêu hơn tất thảy bị đối xử không ra gì. Còn Văn Kha kiên quyết không cho hắn trả thù vì lo sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Nói thẳng ra, với mỗi mâu thuẫn của hai người khó để nói bên nào đúng bên nào sai, mình thấy cả hai không sai, ai cũng có lí do của riêng họ. Cả hai đều quá yêu đối phương, càng về sau sẽ càng thấy những góc khuất trong tâm hồn họ được bóc mẽ từng chút một. Những bí mật xấu xí dù được giấu kín đến cỡ nào cũng sẽ có ngày lộ ra ngoài ánh sáng. Mình thương Văn Kha lắm, ở tuổi 18 còn quá non nớt như vậy, biến cố ập đến liên tục khiến Văn Kha sụp đổ. Lúc đầu anh luôn nói không hối hận với sự lựa chọn của mình trong quá khứ, vì lúc đó anh không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng thực ra là đã có lúc anh được lựa chọn, nhưng anh chọn ở lại. Lúc Hàn Giang Khuyết trách anh sao không rời đi từ sớm, Văn Kha chỉ có thể vừa khóc vừa xin lỗi, lúc đó anh cũng giằng xé tâm can khi thấy Hàn Giang Khuyết đau khổ.

Vậy còn Hàn Giang Khuyết? Trong 10 năm ròng Văn Kha bị trói buộc với Trác Viễn, Hàn Giang Khuyết cũng tự trói mình lại. Không một ngoại lực nào ép buộc, chính hắn muốn làm thế. Có lẽ vì dồn nén quá lâu nên đến khi gặp được Văn Kha cảm xúc của hắn mới bùng nổ. Văn Kha đáng thương, Hàn Giang Khuyết cũng đáng thương. Một Alpha đi ngược với định kiến xã hội, hắn thích làm nũng với Omega của mình, thích được anh bảo bọc, cưng chiều, thậm chí là chiếm hữu (không phải nằm dưới). Tuy như thế nhưng hắn hoàn toàn không phải kiểu trẻ con vô tâm. Hắn tận tâm xây một chiếc tổ ấm áp, cẩn thận bảo vệ hươu con mà hắn vừa tìm lại được. Nhìn bề ngoài mạnh mẽ là thế nhưng thực ra hắn luôn sợ bị bỏ rơi, nên hắn dường như nhường nhịn Văn Kha vô điều kiện, dù có phải hạ mình xuống thế thấp hơn.

Những chương cuối cảm giác dài bằng tất cả chương trước gộp lại, đủ mọi cung bậc cảm xúc như đi tàu lượn siêu tốc. Mình sợ chương 115, đến nỗi chương đó chỉ dám đọc thật nhanh, vừa đọc vừa kêu sao tác giả ác quá. Nhưng những chương cuối này mới cho thấy sự thay đổi thật sự với toàn bộ nhân vật trong truyện. Giống như kiểu tác giả giăng lưới từ chương đầu tiên, cho đến lúc này bỗng thu lưới thật mạnh.

Đến cuối cùng thì Văn Kha hiểu ra kí hiệu chỉ là ràng buộc nếu bản thân không yêu đối phương, còn nếu hai người yêu nhau, kí hiệu là một điều thiêng liêng của riêng họ. Cái kết viên mãn cho gia đình bốn người.

Nhân tiện chuyện của cặp Phó Tiểu Vũ cũng cuốn phết đấy, lúc đầu không thích đôi này đến với nhau mà sao lúc sau thấy cũng đáng yêu phết. Phó Tiểu Vũ là nhân vật có lúc đáng ghét có lúc đáng thương, mình nghĩ nếu có một bộ truyện độc lập với nhân vật chính có thiết lập như Phó Tiểu Vũ thì mình sẽ rất thích, hoàn toàn hợp gu mình. Update: ẻm có truyện riêng thật, cảnh H lứng lừng lưng luôn, tính cách cũng iu nữa, quan trọng nhất là cảnh H rất-là-mlem 😋😋 Tên truyện là Tình yêu kỳ lạ đã xuất hiện.

Lúc đầu đọc truyện cũng không ngờ lại có nhiều thứ để nói như vậy. Quan niệm về tình yêu, sự đồng điệu cũng như ràng buộc linh hồn được tác giả nhấn mạnh toàn bộ truyện.

Mỹ nam hoa hồng.

Úc Nam được ngài Cung bao nuôi, vậy mà cậu lại tưởng đó là tình yêu.

Truyện này đọc 2 chương đầu cảm giác hơi nhạt, nhưng đọc tiếp sẽ thấy có nét thú vị riêng.

Úc Nam là sinh viên đại học, tình cờ được Cung Thừa thuê để phục chế tranh. Dần dần cậu nảy sinh thứ tình cảm vượt mức với ông chủ. Tình cờ một ngày ông chủ nói với cậu “Tôi thích em, theo tôi đi.” Nam Chu ngây thơ đơn thuần không hề nghĩ ông chủ muốn bao nuôi cậu, chỉ nghĩ hai người lưỡng tình tương duyệt. Cậu sinh viên 19 tuổi dâng hết nhiệt huyết thanh xuân của mình cho ông chú zà, kết quả nhận được toàn nỗi đau.

Mới đầu Cung Thừa chỉ coi Úc Nam là tình nhân gã bao nuôi như mọi khi, cưng chiều cậu, yêu thương cậu nhưng cũng chỉ như thế, không gì hơn. Vui thì gã gọi cậu, không vui thì làm ngơ luôn, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến cậu nhưng cũng không nhiệt tình. Gã thích nhất là tình nhân đẹp và ngoan, tình cờ Úc Nam có đủ. Mấy lần Úc Nam giận dỗi gã đều xuống nước dỗ dành, dù gã chưa từng làm thế với tình nhân nào khác, nhưng dỗ thì dỗ, Úc Nam đối với gã vẫn chỉ là một cậu nhóc được bao nuôi. Gã chẳng bao giờ quan tâm quá khứ của cậu, hay tâm tư, suy nghĩ của cậu, gã chỉ cần cậu ngoan là đủ.

Không biết từ bao giờ gã càng dung túng cậu hơn, cho phép cậu ngồi lên đầu lên cổ mình (nghĩa đen, Úc Nam bắt Cung Thừa cõng cậu lên cổ đi vòng quanh nhà). Úc Nam cũng có những lúc không muốn ngoan, sẽ giận dỗi gắt gỏng, hơn nữa đặc biệt có chủ kiến, một khi đã quyết thì không quay đầu.

Sự tình bắt đầu nghiêm trọng khi Úc Nam tưởng Cung Thừa coi mình là người thay thế, lúc này mức độ tức giận là 8/10. Ngài Cung dỗ mãi không được, đã thế lúc này Úc Nam mới chậm chạp phát hiện hoá ra Cung Thừa bao nuôi cậu, chỉ có cậu ngu ngốc dốc hết tâm can. Úc Nam quyết định chậm dứt tất cả với Cung Thừa. Cậu rơi vào thời kì tối tăm, vừa nhớ vừa hận Cung Thừa, cuộc sống rối tít mù.

Cung Thừa hối hận xanh ruột, cầu xin thế nào Úc Nam cũng không quay lại, đoạn sau chú Cung ăn một sọt quả báo :))))

Mấy đoạn về sau không hợp ý mình lắm nhưng không phủ nhận những phần trước đó khá cuốn.

Vết sẹo cũ.

Lúc không thấy gì vui thì lại tìm truyện của Hồi Nam Tước đọc, không hiểu sao nội dung các thứ không hề mới nhưng mà đọc vẫn cuốn lắm.

Lần này cặp đôi của chúng mình là chim bách thanh và hoa tulip. Vẫn là phong cách công cay nghiệt và thụ hiền lành.

Ninh Úc bị mẹ ép gả cho Tống Bách Lao, cậu không hề muốn nhưng bị mẹ nắm điểm yếu trong tay nên không thể không nghe theo. Điểm yếu của cậu chính là con trai cậu, đứa nhóc cậu mang thai 7 năm trước nhưng chưa bao giờ thấy mặt, vì con cậu chịu để mẹ điều khiển mình như con rối.

Mà đối tượng kết hôn của cậu lại chính là đàn anh cùng trường cấp 3. Vừa gặp lại anh đã buông lời cay nghiệt với cậu, khiến cuộc hôn nhân lợi ích này càng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Câu truyện kể về những con người mà cuộc đời của họ bị sắp đặt, bị cưỡng ép đi theo con đường mà họ không hề muốn. Có người vùng vẫy cố thoát khỏi nó, có người lại im lặng nghe theo. Chỉ có một điều chắc chắn là chim bách thanh và hoa tulip của chúng mình sẽ không bao giờ cúi đầu trước số phận.

Mấy chục chương đầu mọi người sẽ rất ghét Tống Bách Lao. Hẳn rồi, anh cay nghiệt, anh lạnh lùng, anh luôn đay nghiến Ninh Úc mỗi khi có cơ hội. Mình thấy thương cho Ninh Úc, nhưng mình lại không ghét Tống Bách Lao, (trừ lúc anh dẫm lên chậu cây của Ninh Úc :), tuy sau khi biết sự thật anh đã hối hận lắm).

Ninh Úc biết tính khí anh cọc cằn nên hay nhún nhường anh, cũng như thói quen của cậu trước giờ. Có người chê Ninh Úc nhược, mình xin phản đối ý kiến này. Hoàn cảnh của Ninh Úc như thế nào? Bị mẹ ruột chèn ép từ bé, nuôi thành tính cách nhút nhát, sau bị ép vào trường con nhà giàu, bị anh kế chơi đểu, cậu bị cô lập và xa lánh. Lớn lên thì bị sư huynh bày mưu hãm hại khiến danh dự mất sạch, bị cộng đồng phỉ nhổ. Tất cả khiến Ninh Úc càng thêm rụt rè, cậu sợ đám đông, ở trước mặt người lạ nói năng cũng không trôi chảy.

Thế nhưng càng ở cạnh Tống Bách Lao cậu càng rắn hơn, biết cãi lại mẹ rồi, cãi lại “anh trai” nữa 🥹, biết đá người, biết mắng người, sau còn mắng cả chồng, đánh cả chồng luôn.

Trước khi kết hôn với Ninh Úc thì Tống Bách Lao vẫn luôn nghe theo sắp xếp của gia tộc. Dù anh có cố phản kháng như nào cũng không thể thoát ra khỏi gọng kìm, đến cả việc kết hôn cũng là vì lợi ích gia tộc. May rủi thế nào đối tượng kết hôn của anh đáng ra là anh kế của Ninh Úc, nhưng kế hoạch đổ bể nên mẹ Ninh Úc bắt cậu ra thay thế.

Quá trình tuy đau khổ nhưng kết cục lại ngọt ngào. Người tốt được thảnh thơi còn người xấu bị trừng phạt. Có điều làm mình thấy ghét là anh kế của Ninh Úc có vẻ không phải trả giá xứng đáng với những gì hắn làm. Dù nói đi cũng phải nói lại tên này là người “làm mối” cho Tống Bách Lao và Ninh Úc. Nhưng mà mình vẫn ghéttttttttt. Cảm giác giống Lâm Sênh trong truyện Bản tính hạ đẳng. Xấu tính mà vẫn nhởn nhơ, nhưng mà mình tin là họ sẽ bị trừng phạt theo cách này hoặc cách khác.

Bỏ mặc.

Tình cờ thấy có người comment đề cử truyện này, còn bảo là thụ rất ngoan, thụ ngoan thì đúng gu mình rồi, nên tìm đọc xem sao. Bất ngờ là hợp gu thiệt.

Trần Ngang và Từ Hành vô tình quen nhau, ma xui quỷ khiến trở thành bạn giường. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, Trần Ngang là con nhà có chức có quyền, bố mẹ quản nghiêm từ bé. Trong khi đó Từ Hành là một thợ trang điểm bình thường, nhà không có điều kiện, vì comeout với gia đình mà bị từ mặt, cậu nhóc bỏ nhà lên thành phố kiếm sống.

Từ Hành hiểu chuyện, ngoan ngoãn lễ phép với mọi người trừ Trần Ngang, ai bảo ấn tượng ban đầu anh làm người ta ghét cơ. Nhưng mà chỉ là lúc đầu thôi, về sau bé lại hiền lành với anh lắm, do tình yêu đó :))) Trần Ngang chẳng bao giờ nghĩ một người nhìn dễ vỡ như Từ Hành lại dũng cảm và quyết tâm đến thế. Đó cũng là điều anh học được từ cậu nhóc của mình, để mà quyết tâm dứt ra khỏi sự kiểm soát của gia đình, điều mà những người xung quanh anh chưa dám làm.

Mới đầu Trần Ngang cũng chẳng coi trọng Từ Hành lắm, trong lòng anh biết kiểu gì mình cũng phải đi theo quỹ đạo bố mẹ vẽ sẵn. Thế mà càng tiếp xúc với Từ Hành anh càng mê không lối về. Thời gian đầu anh khá là cà lơ phất phơ, nhưng khi yêu vào… Ôi tình yêu… Mình thích cách anh trân trọng Từ Hành, trân trọng món quà cậu tặng, thích cách anh nhường nhịn cậu. Lúc anh bối rối khi thấy cậu khóc, lúc gian manh trêu chọc,…

Từ Hành luôn khao khát yêu và được yêu, tiếp xúc với Trần Ngang cậu cũng rung động mãnh liệt. Nhưng Từ Hành vẫn tự ti, cậu cảm thấy Trần Ngang là một người vô cùng xuất sắc, còn cậu chẳng giúp gì được cho anh. Thế là cậu chỉ có thể tự mình tiến bộ, mong kéo gần khoảng cách giữa hai người. Như đã nói, Từ Hành ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu biết nếu hai người yêu nhau Trần Ngang sẽ gặp nhiều áp lực, cậu không nỡ nhìn anh ngày nào cũng mệt mỏi, vậy nên cậu chủ động rời đi. Trần Ngang cũng hiểu mình phải giải quyết chuyện gia đình thì mới có thể yên ổn, thế nên anh mới đồng ý tạm dừng, đợi giải quyết xong quay lại bắt người.

Mình thực sự thích cách xưng hô Tôi – Em luôn đấy, nghe tình gì đâu á.

“Em làm sao vậy, đừng khóc…”

“Sinh nhật tôi chưa tới đâu, chỉ là muốn ở bên cạnh em. Tôi thích em.”

“Trong quá trình em suy nghĩ, tôi vẫn có thể hôn em chứ?”

Truyện không dài, đọc 1 ngày là xong, cốt truyện không mới lạ, nhưng cách tác giả viết khiến mình thấy thú vị, muốn đọc tiếp. Nhân vật chính không có hiểu lầm gì, chỉ là giúp nhau trưởng thành hơn, quá trình này có khóc cũng có cười, nhưng tổng thể là viên mãn.

Ps: cảnh H khá hỏn ny, không dài dòng văn tự nhưng lại rất gợi :))))

Vạn vật hấp dẫn.

9-8-2022.

Nhớ trong bài về Đừng nhặt bạn trai trong thùng rác mình bảo mình thích thế giới vô hạn lưu nhất không :))) Tác giả viết một bộ vô hạn lưu thật này. Cảm ơn bạn edit nữa vì bộ truyện dài vô tận này, bạn edit hay lứm.

Lần đầu đọc lúc chưa biết là tác giả này mình thấy truyện cấn cấn sao á, hơi nản. Gì mà nhân vật chính lúc nào cũng như siêu nhân, rồi thì sao tuyến tình cảm nhanh vậy, mới gặp nhau đã xà nẹo ôm ôm ấp ấp, vv… Mình còn drop truyện nữa, ai dè 1 tháng sau biết là của tác giả Đừng nhặt bạn trai trong thùng rác viết thì tò tò chạy về đọc vì mình nghĩ tác giả này thì yên tâm. Ai ngờ đọc tiếp thấy cuốn thật.

Những điểm mình cho là không hợp lí dần được giải thích rõ ràng. Lí do sao Nam Chu lại mạnh như vậy, lí do con sóc bay của Nam Chu quý Giang Phảng, lí do sao nó lại thông minh như thế, sao hai ảnh vừa gặp nhau mà Giang Phảng đã dính Nam Chu như keo chó… tất cả đều hiểu rồi.

Mình luôn thích thể loại vô hạn lưu, cũng đã đọc rất nhiều bộ, nhưng để mà nói thật thì khá ít bộ hợp. Lí do thì vô vàn, cốt truyện nhàm chán này, nhân vật được buff lố này, vv… Thậm chí lúc đầu đọc đoạn Giang Phảng ở trong sòng bạc mình đã nghĩ Ủa cái gì mà siêu việt quá vậy. Sau phần sòng bạc là mình drop, may mà nghĩ thế nào lại đổi ý không lỡ mất một bộ hay.

Các phó bản của truyện không đặt nặng yếu tố kinh dị, mà nghiêng về tư duy và suy luận nhiều hơn, cũng khá logic. Đặc biệt những phó bản về dòng chảy thời gian, không quá phức tạp, đủ để hiểu trong mơ hồ :)) Ý là phải suy nghĩ một lúc mới hiểu.

Tình cảm của Giang Phảng với Nam Chu là thứ ngọt ngào nhất trong đây. Kể từ khoảnh khắc Giang Phảng biết đến Nam Chu, cho đến khi nhìn thấy từ xa, cho đến khi chính thức gặp mặt, dường như định mệnh khiến họ nhất định phải yêu nhau.

Qua từng phó bản, quá khứ của hai người cũng dần được hé lộ, nói thật tuy phần này không nhiều lắm nhưng đọc vui ghê. Lúc đó Giang Phảng đang đấu tranh tâm lí ghê dữ dằn, vừa muốn yêu Nam Chu vừa muốn đẩy cậu đi, khiến Nam Chu lơ tơ mơ thương hết sức. Giang Phảng vất vả tự hành hạ tinh thần mình, kết cục vẫn là yêu không lối thoát :)))

Giang Phảng, một người có quá khứ phải gọi là thăng trầm bậc nhất trong truyện. Bề ngoài luôn vui vẻ hoà nhã mà bên trong hơi thần kinh, hở tí là nghĩ xấu người khác, trước mặt Nam Chu thì cười hiền lành, Nam Chu vừa quay lưng đi là muốn xiên người khác. Giang Phảng luôn bình tĩnh lí trí, kể cả đối mặt với người mình yêu nhất vẫn lo trước nghĩ sau, rất là tâm cơ boy. Lí do thật là do ảnh xấu hổ, xấu hổ mỗi khi Nam Chu bày tỏ tình cảm, ảnh ngại, ảnh toàn đánh trống lảng đi thôi, mãi sau mới sửa tính này. Anh luôn nhường nhịn Nam Chu vô điều kiện, nhớ có lần Nam Chu học được trò “ảo thuật” cũ rích mà mỗi cậu thấy mới, là trò mà bảo người xem nhìn vào chai nước sau đó bất ngờ bóp chai cho phụt nước lên mặt người ta ấy. Cậu hí hửng thử nghiệm với Giang Phảng đầu tiên, anh biết rõ nhưng vẫn hỏi trò gì thế rồi nhòm vào chai nước, kết quả nước đầy mặt. Nam Chu thích thú vì lừa thành công nên cười đắc chí :))

Nam Chu bề ngoài thì lạnh lùng vô cảm, thật ra là người ấm áp nhất trên đời. Cậu ngây thơ như một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc thế giới này. Nhưng ngây thơ không có nghĩa là ngu ngốc, suy luận của Nam Chu vượt tầm vũ trụ :))). Trừ phó bản chết bị cố tình sắp xếp ở quá khứ ra thì hầu như cậu luôn tìm được đường sống trong chỗ chết, quá trình có lúc thuận lợi có lúc không, nhưng về cơ bản là thành công.

Lý Ngân Hàng, nhìn qua là người “bình thường” nhất trong tuyến nhân vật. Không có tuổi thơ bi đát, không có suy nghĩ vặn vẹo, không có dã tâm. Nhưng sau tất cả lại là người mang ước nguyện phi thường nhất trong đội. Cô gái nhỏ đi theo “hai bố” cuối cùng cũng trưởng thành. Đọc phần tâm nguyện xúc động hết sức, cảm giác như mình thật sự đi qua một cuộc hành trình dài, cuối cùng cũng kết thúc. Đọc đoạn Trần Túc Phong cũng nức nở một lúc, số anh khổ quá anh ơi 🤧🤧