Vạn vật hấp dẫn.

9-8-2022.

Nhớ trong bài về Đừng nhặt bạn trai trong thùng rác mình bảo mình thích thế giới vô hạn lưu nhất không :))) Tác giả viết một bộ vô hạn lưu thật này. Cảm ơn bạn edit nữa vì bộ truyện dài vô tận này, bạn edit hay lứm.

Lần đầu đọc lúc chưa biết là tác giả này mình thấy truyện cấn cấn sao á, hơi nản. Gì mà nhân vật chính lúc nào cũng như siêu nhân, rồi thì sao tuyến tình cảm nhanh vậy, mới gặp nhau đã xà nẹo ôm ôm ấp ấp, vv… Mình còn drop truyện nữa, ai dè 1 tháng sau biết là của tác giả Đừng nhặt bạn trai trong thùng rác viết thì tò tò chạy về đọc vì mình nghĩ tác giả này thì yên tâm. Ai ngờ đọc tiếp thấy cuốn thật.

Những điểm mình cho là không hợp lí dần được giải thích rõ ràng. Lí do sao Nam Chu lại mạnh như vậy, lí do con sóc bay của Nam Chu quý Giang Phảng, lí do sao nó lại thông minh như thế, sao hai ảnh vừa gặp nhau mà Giang Phảng đã dính Nam Chu như keo chó… tất cả đều hiểu rồi.

Mình luôn thích thể loại vô hạn lưu, cũng đã đọc rất nhiều bộ, nhưng để mà nói thật thì khá ít bộ hợp. Lí do thì vô vàn, cốt truyện nhàm chán này, nhân vật được buff lố này, vv… Thậm chí lúc đầu đọc đoạn Giang Phảng ở trong sòng bạc mình đã nghĩ Ủa cái gì mà siêu việt quá vậy. Sau phần sòng bạc là mình drop, may mà nghĩ thế nào lại đổi ý không lỡ mất một bộ hay.

Các phó bản của truyện không đặt nặng yếu tố kinh dị, mà nghiêng về tư duy và suy luận nhiều hơn, cũng khá logic. Đặc biệt những phó bản về dòng chảy thời gian, không quá phức tạp, đủ để hiểu trong mơ hồ :)) Ý là phải suy nghĩ một lúc mới hiểu.

Tình cảm của Giang Phảng với Nam Chu là thứ ngọt ngào nhất trong đây. Kể từ khoảnh khắc Giang Phảng biết đến Nam Chu, cho đến khi nhìn thấy từ xa, cho đến khi chính thức gặp mặt, dường như định mệnh khiến họ nhất định phải yêu nhau.

Qua từng phó bản, quá khứ của hai người cũng dần được hé lộ, nói thật tuy phần này không nhiều lắm nhưng đọc vui ghê. Lúc đó Giang Phảng đang đấu tranh tâm lí ghê dữ dằn, vừa muốn yêu Nam Chu vừa muốn đẩy cậu đi, khiến Nam Chu lơ tơ mơ thương hết sức. Giang Phảng vất vả tự hành hạ tinh thần mình, kết cục vẫn là yêu không lối thoát :)))

Giang Phảng, một người có quá khứ phải gọi là thăng trầm bậc nhất trong truyện. Bề ngoài luôn vui vẻ hoà nhã mà bên trong hơi thần kinh, hở tí là nghĩ xấu người khác, trước mặt Nam Chu thì cười hiền lành, Nam Chu vừa quay lưng đi là muốn xiên người khác. Giang Phảng luôn bình tĩnh lí trí, kể cả đối mặt với người mình yêu nhất vẫn lo trước nghĩ sau, rất là tâm cơ boy. Lí do thật là do ảnh xấu hổ, xấu hổ mỗi khi Nam Chu bày tỏ tình cảm, ảnh ngại, ảnh toàn đánh trống lảng đi thôi, mãi sau mới sửa tính này. Anh luôn nhường nhịn Nam Chu vô điều kiện, nhớ có lần Nam Chu học được trò “ảo thuật” cũ rích mà mỗi cậu thấy mới, là trò mà bảo người xem nhìn vào chai nước sau đó bất ngờ bóp chai cho phụt nước lên mặt người ta ấy. Cậu hí hửng thử nghiệm với Giang Phảng đầu tiên, anh biết rõ nhưng vẫn hỏi trò gì thế rồi nhòm vào chai nước, kết quả nước đầy mặt. Nam Chu thích thú vì lừa thành công nên cười đắc chí :))

Nam Chu bề ngoài thì lạnh lùng vô cảm, thật ra là người ấm áp nhất trên đời. Cậu ngây thơ như một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc thế giới này. Nhưng ngây thơ không có nghĩa là ngu ngốc, suy luận của Nam Chu vượt tầm vũ trụ :))). Trừ phó bản chết bị cố tình sắp xếp ở quá khứ ra thì hầu như cậu luôn tìm được đường sống trong chỗ chết, quá trình có lúc thuận lợi có lúc không, nhưng về cơ bản là thành công.

Lý Ngân Hàng, nhìn qua là người “bình thường” nhất trong tuyến nhân vật. Không có tuổi thơ bi đát, không có suy nghĩ vặn vẹo, không có dã tâm. Nhưng sau tất cả lại là người mang ước nguyện phi thường nhất trong đội. Cô gái nhỏ đi theo “hai bố” cuối cùng cũng trưởng thành. Đọc phần tâm nguyện xúc động hết sức, cảm giác như mình thật sự đi qua một cuộc hành trình dài, cuối cùng cũng kết thúc. Đọc đoạn Trần Túc Phong cũng nức nở một lúc, số anh khổ quá anh ơi 🤧🤧

Gửi ngài kim chủ sâu không lường được + Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu.

Truyện này đọc lâu lắm lắm lắm rồi từ hồi cấp 3 lận, cũng phải 5-6 năm rồi ấy chứ, từ hồi mình vẫn còn viết review truyện vào một quyển sổ nhỏ. Trong sổ có nhiều truyện ấn tượng lắm mà chưa update lên đây vì lười.

Truyện nhiều chương lắm luôn, nhưng mỗi chương ngắn xíu hà, đọc mãi không muốn nó hết luôn í. Giọng văn tưng tửng, hài mà không nhàm. Mình đọc lại 2 lần rồi, nhiều chi tiết vẫn nhớ phết.

Trịnh Hoà là một diễn viên hạng hai trong showbiz, có chút tài năng nhưng không có chỗ dựa. Đứng trước nguy cơ bị đá khỏi giới giải trí, Trịnh Hoà quyết định làm điều mà cậu ghét nhất, đi tìm kim chủ. Trong bữa tiệc cậu quen Bạch tiên sinh.

Bạch tiên sinh có chút tuổi rồi nhưng vẫn đẹp trai phong độ, có điều bị thần kinh, do gen di truyền, cả nhà đều thần kinh :)))) Tính cách ông hâm hâm dở dở, bình thường rất chiều chuộng Trịnh Hoà, nhưng lúc ông lên cơn thì chưa chắc. May mà Trịnh Hoà đúng kiểu soulmate của ông, tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Không có cậu ở bên chắc Bạch tiên sinh đi đời nhà ma mấy lần rồi, bệnh ông này ghê lứm.

Cũng phải cảm ơn đoạn đầu khi Trịnh Hoà đi tìm kim chủ, trừ Bạch tiên sinh ra ai cũng chê cậu cả :)))) Thế mới đến lượt lão Bạch nhé.

Thề luôn đường não Trịnh Hoà hài dã man, luôn có những hành động vượt ngoài dự tính của mọi người. Bạch tiên sinh dần dần si mê Trịnh Hoà hơn, cộng thêm căn bệnh thần kinh, kiểm soát cậu thái quá. Nhớ có phần Trịnh Hoà muốn gây bất ngờ cho Bạch tiên sinh, bận rộn chuẩn bị nên tối chưa về. Lão Bạch ngồi trong căn nhà tối om suy nghĩ sự đời, ông sợ Trịnh Hoà bỏ ông, còn nghĩ nếu tí nữa Trịnh Hoà nói chia tay thì ông sẽ ziết cậu xong tự sát. Bố đúng hâm luôn ấy :))))

Nếu ai đang không tìm được truyện để đọc thì tui xin siêuuuuuu đề cử 2 bộ này nhé. Tuyệt hết lước chấm.

Hôm qua như chết rồi.

1-7-2022.

Đọc liền tù tì 3 truyện của Hồi Nam Tước xong cũng nhận ra một chút sở thích khi viết truyện của tác giả. Ngoài văn phong quen thuộc, còn một số chi tiết kiểu thụ rất bao dung nuông chiều công, thụ hay phủ nhận tình cảm của mình đối với công (hoặc của công đối với mình), công rất dính người sau khi yêu v.v… Ngoài ra còn một chi tiết nữa đó là cách đặt tên công thụ của tác giả, công sẽ mang tên một loài chim, còn thụ sẽ mang tên một loài cây, cái này nhờ bạn edit bộ này nói mình mới để ý.

Quay trở lại với truyện, kể theo ngôi thứ nhất, mở đầu rất máu cún, “kim chủ” của Cố Đường bị tai nạn mất trí nhớ, quên đi người vợ Tào Khang là cậu, kiên quyết đòi quay lại với kẻ bội bạc đã đá anh năm năm trước.

Tịch Tông Hạc mất trí nhớ rồi rất đáng ghét, vô cùng đáng ghét. Nhưng trong mắt Cố Đường, anh chỉ là một đứa trẻ to xác, nóng nảy, bộp chộp, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vì quên mất Cố Đường, lòng lại chỉ mong ngóng người cũ, nên Tịch Tông Hạc đối xử với Cố Đường không khác gì miếng giẻ rách, có thì thấy thừa không có thì cũng chẳng khác gì. Phần này đọc rất ứa gan, nhưng có lẽ vì truyện được kể từ góc độ của Cố Đường, giọng điệu của cậu khá là bình thản, tựa như không để tâm, thành ra đọc cũng không cảm thấy quá buồn, chỉ đôi lúc thấy xót xa khi Cố Đường hạ thấp tình cảm của chính mình, không chịu nhận mình yêu Tịch Tông Hạc, mà chỉ là vì bản hợp đồng nên mới ở bên anh.

Theo tiến triển của truyện thì Tịch Tông Hạc cũng bớt đáng ghét hơn, sau khi nhận ra bộ mặt đểu giả của người cũ thì bắt đầu rón rén quay lại với Cố Đường, nhưng vẫn mang tâm thế phòng bị có thể bị phản bội bất cứ lúc nào. Đoạn này lại ngược một hồi dài, kiểu ngược ngọt đan xen. Tịch Tông Hạc ghét bị phản bội nhưng lại không thể ngừng quan tâm Cố Đường. Lén lút đút thuốc, ghen tị với bạn diễn của Cố Đường hay linh tinh gì đó Tịch Tông Hạc không hề làm nha, là nhân cách khác của ảnh làm.

Đọc thấy thương Cố Đường ghê gớm. Người gì đâu mà hiền lành ngoan ngoãn, chiều Tịch Tông Hạc hết nấc, nhẫn nại tính cách xấu xa của nhóc kia từng ấy năm, chưa bao giờ trách Tịch Tông Hạc vì đối xử tệ với mình. Mà số thằng nhỏ gian truân quá, lúc sắp trở thành người hạnh phúc nhất trên đời thì “kim chủ” mất trí nhớ cái bụp. Như con ốc sên miệt mài bò gần đến đích thì bị ném lại vạch xuất phát vậy.

May là sau đó Tịch Tông Hạc cũng bù đắp lại cho Cố Đường tất cả. Mấy con chim nhà Hồi Nam Tước yêu vào sến súa ghê gớm, dính vợ hơn keo chó nữa. Nghĩ lại thì Tịch Tông Hạc số cũng khổ không kém, yêu phải tra nam còn bị tai nạn xe 2 lần, đã thế còn tưởng bị em iu Đường Đường phản bội :))) tí thì hắc hoá thành đại ma vương

Đảo Thanh Mai.

29-6-2022.

Nghe tên truyện thôi cũng đã tràn ngập cảm giác mùa hè rồi. Truyện này cùng tác giả Hồi Nam Tước của bộ trước mình đọc là “Bản tính hạ đẳng”. Nhưng truyện này cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, đọc xong là muốn phi lên đảo sống ngay lập tức (với điều kiện có một Nhạn Không Sơn ở đó).

Truyện bắt đầu khi Dư Miên chuyển về ở với ông nội ở đảo Thanh Mai sau khi ba mẹ ly hôn và mẹ cậu đi bước nữa. Dư Miên có một bí mật nho nhỏ, cậu có thể nhìn thấy chỉ số cảm xúc của người khác dưới thang điểm 100 và dựa trên màu sắc. Ví dụ màu đen là sợ hãi, xanh lam là buồn, hồng là yêu thích, vàng là dục vọng.

Dư Miên crush anh zai nhà bên, anh zai vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, lại còn là trai thẳng, Dư Miên cò cưa anh mãi mà chỉ số của anh vẫn trắng tinh. Nhưng một ngày Dư Miên bỗng thấy chỉ số trên đầu anh biến thành màu vàng với mình.

Nhạn Không Sơn do vết sẹo từ quá khứ nên không tin tưởng tình yêu, lúc đầu cũng dùng thái độ lạnh nhạt đẩy Dư Miên đi, nhưng ai ngờ cậu bạn nhỏ hơn anh tận 9 tuổi này tuổi nhỏ chí không hề nhỏ, liên tục tấn công cuối cùng anh cũng bất đắc dĩ đầu hàng vô điều kiện.

Đoạn theo đuổi nhau mập mờ đọc khá vui. Nhạn Không Sơn vừa không muốn yêu đương với Dư Miên, vừa không muốn cậu qua lại với người khác, thành ra thái độ cứ trồi sụt lên xuống, thích người ta mà không chịu nhận.

Đoạn sau yêu đương đọc khiến mình gớt nước mắt, vì ghen tị. Nhạn Không Sơn yêu vào dính người quá đáng, sếnnnnnnnnnnnn. Như một con cún to bự quấn quýt lấy món đồ chơi yêu thích của mình, lúc ngủ cũng phải để cạnh bên, không cho ai động vào.

Trước khi đọc truyện của Hồi Nam Tước thì mình không biết là thể loại thụ truy công có thể dễ thương như này đấy. Bình thường mình thích đọc song hướng thầm mến hơn, thấy thụ truy công là né à. Thực ra mấy truyện khác của tác giả cũng ngược ghê gớm đấy, chẳng qua mình chọn mấy bộ nhẹ nhàng để đọc thui, trái tim này không chịu nổi kích thích đâu :))))

Bản tính hạ đẳng.

26-6-2022.

Lúc không biết đọc gì lại lôi danh sách Kurokochii ra để lùng xem có bộ nào mình hợp gu mình không. Tình cờ tìm được “Bản tính hạ đẳng”, đọc văn án thấy thú vị đó, và tin vui là độ thú vị vẫn giữ nguyên đến tận cuối cùng.

Truyện được kể dưới góc nhìn thứ nhất. Nhân vật “Tôi” Quý Ninh một ngày được chẩn đoán mắc bệnh nan y, cùng thời gian đó anh gặp lại bạn học cũ thời cấp 3, Nhiễm Thanh Trang.

Quý Ninh trong lòng vẫn luôn mang theo sự áy náy vô hạn với cậu bạn này, vì một sai lầm của anh hồi cấp 3 khiến cuộc sống cậu ta bung bét.

Quý Ninh quyết định trước khi chết mình phải chuộc lỗi với người này, để bù đắp cho cậu ta vì tất cả. Lúc đầu mình nghĩ lỗi to cầm gậy đánh uyên ương như này làm sao mà tha được ta, nhưng may là mọi thứ đều được tác giả viết khá ổn thoả, chân tướng làm người ta chua xót. Quý Ninh lúc đó cùng đường, cộng thêm ghen tị nên nhất thời nông nổi. Tuy nhiên việc tố cáo này làm cuộc đời Nhiễm Thanh Trang thay đổi cũng là thật, Quý Ninh luôn bị dằn vặt về chuyện này cho đến mãi về sau. Xét đến cuối thì bản chất Quý Ninh không hề xấu. Kể cả khi anh chỉ còn 6 tháng để sống cũng không tiếc sinh mạng, nhẫn nhịn nỗi sợ khi bị đám người xấu hành hạ hết lần này đến lần khác để giúp Nhiễm Thanh Trang, dù hắn không cần vì sợ anh gặp nguy hiểm.

Dù cho lí do là chuộc lỗi hay là vì yêu đi chăng nữa, mình vẫn thấy Quý Ninh cực kì trân trọng Nhiễm Thanh Trang. Trong lòng anh, hắn là một thanh gươm chính nghĩa, là mặt trời rực rỡ, còn anh chỉ là một đám mây xám xịt ngước nhìn mặt trời.

Vì mang tâm lí chuộc tội mà Quý Ninh nhẫn nhịn Nhiễm Thanh Trang hết sức, gần như hắn muốn gì Quý Ninh cũng làm, chỉ cần điều đó tốt cho Nhiễm Thanh Trang. Vì được kể dưới góc nhìn của Quý Ninh nên sẽ thấy chút bi quan, anh đã chuẩn bị đâu ra đấy cho cái chết của mình, chỉ không ngờ đến sẽ gặp lại Nhiễm Thanh Trang.

Vậy Nhiễm Thanh Trang có trân trọng Quý Ninh không? Rất nhiều. Lúc mới gặp lại thì hắn rất cục cằn thô lỗ, hay xua anh đi, nhưng cũng chỉ là muốn anh tránh xa chỗ nguy hiểm này. Trong quá trình ở chung trên đảo còn hay gắt gỏng, doạ Quý Ninh sợ rụt cổ. Vậy nhưng mỗi khi anh gặp nguy hiểm thì luôn xồng xộc lao đến cứu. Khi vừa thoát khỏi ổ địch, chưa kịp chữa thương gì hết đã gào thét đòi Quý Ninh.

Quý Ninh luôn nghĩ Nhiễm Thanh Trang vẫn còn yêu mối tình đầu hồi cấp 3, anh luôn tự nhủ trong lòng không được lấn sâu vào tình cảm với hắn, nhưng chỉ cần Nhiễm Thanh Trang cười với anh, ôm anh, thơm trán anh là anh quên tiệt.

Quá trình Nhiễm Thanh Trang từ “Cút” đến “Đừng sợ anh mà” và “Đừng bỏ rơi anh” thật sự làm người ta quắn quéo. Cả những khi Nhiễm Thanh Trang ghen, người đọc đều hiểu mà mỗi đầu gỗ Quý Ninh không hiểu. Đọc những đoạn hai người ở với nhau sau khi làm rõ mọi chuyện thật khiến người khác muốn lập gia đình :)))))

Thuộc tính couple ở bộ này hợp gu mình ghê gớm. Nhiễm Thanh Trang tính nóng, hay lừ lừ làm người khác sợ hãi, Quý Ninh thì mềm mỏng ngoan ngoãn, rất biết cách vuốt lông cho con sói bự kia, làm cho nó dù tức điên vẫn phải hầm hừ nằm xuống. Tuy bình thường dịu ngoan là thế nhưng trong những tình huống nguy hiểm thì Quý Ninh lại cương quyết hơn ai hết, chắc là cứ cậy mình là người bệnh không sợ chết đây.

May là kết HE chứ đời này chắc mình sẽ né tất cả những thứ không HE quá, cuộc đời tôi đã đủ đau buồn rồi, ít ra để tưởng tượng của tôi được yên bình chút. 🥹🥹🥹

Wrong impression.

30-5-2022.

Một bộ truyện healing vô cùng dễ thương giữa một ông chú bị tâm thần phân liệt và tiểu thịt tươi nhà nghèo nhưng tâm hồn phong phú.

Khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau chắc Cố Lễ Châu và Chung Vị Thời không bao giờ nghĩ rằng có một ngày họ sẽ có một mối quan hệ yêu đương sến súa như này. Lần đầu gặp, Chung Vị Thời tưởng Cố Lễ Châu là trai bao của phú bà, bắt trói ổng lại đòi nợ. Cố Lễ Châu thì thấy thằng nhóc này vừa hỗn láo vừa du côn, hư hết thuốc chữa. Tóm lại là nhìn nhau không vừa mắt, vận trời đưa đẩy thế nào khiến Chung Vị Thời thuê đúng căn nhà cũ của Cố Lễ Châu, điều này cũng vô tình khiến hai người gần gũi nhau hơn.

Cố Lễ Châu là một tác giả nổi tiếng trong quá khứ, vì gặp phải scandal mà thoái ẩn giang hồ, mang vết thương tâm lí nghiêm trọng. Càng già càng khó ưa. Thoạt nhìn rất nghiêm túc đứng đắn, thật ra rất thần kinh. Còn Chung Vị Thời là một cậu nhóc vừa tròn 22, nhiệt huyết có thừa, tuy nhiên chưa đủ may mắn nên vẫn chỉ loi nhoi ở tầng ngoài của giới giải trí. Cậu nhóc như mặt trời nhỏ ấm áp, thích cười, thích làm trò, nhưng thật ra cũng bị thần kinh. Những đoạn hai người này nói chuyện thật sự cười khùng :)) Không chỉ thế, Chung Vị Thời còn có hội anh em xương máu không thể không bình thường hơn, ý nói cũng vô cùng thần kinh, năm lần bảy lượt lôi nhau từ đồn cảnh sát đến sân khấu tuyển chọn tài năng, thậm chí còn đi thi parkour với nhau, không nơi nào không có dấu răng.

Tuy truyện có tag giới giải trí nhưng mà không nhiều, điểm chính là chuyện yêu đương của anh già và bạn nhỏ. Tóm lại là một câu chuyện vừa ấm áp vừa thần kinh.

Ngủ ngon, Lương Tiêu.

28-4-2022.

Tự nhiên dạo này hứng đọc niên hạ tìm được bộ này khá ưng ý. Cảm giác nhẹ nhàng bình dị kiểu cuộc sống hàng ngày nhưng không hề thấy nhàm chán. Tính cách nhân vật chính cũng rất hợp gu.

Truyện về anh nhân viên văn phòng 34 tuổi bề ngoài điềm đạm bên trong nổi loạn (quá khứ), gặp được tình yêu nhỏ của mình. Diệp Quí An là tầng lớp lao động bán linh hồn cho tư bản điển hình, đi làm từ lúc trời mờ sáng và về nhà vào lúc mọi người đã ngủ hết. Cuộc sống nhàm chán làm anh lúc nào cũng muốn chếc, tuy nhiên chỉ là trong suy nghĩ. Cho đến một ngày công ty anh đang làm có một cậu nhân viên mới. Người này trẻ trung, tài giỏi lại cực kì đẹp trai, quan trọng hơn là hình như người này thích anh.

Lương Tiêu kém Diệp Quí An bảy tuổi, tuy vẫn còn tính trẻ con thêm cả tính công tử nhưng tuyệt đối không phải dạng ích kỉ coi mình là trung tâm. Lương Tiêu cực tinh tế và trân trọng Diệp Quí An. Diệp Quí An một phần do lớn tuổi hơn, một phần do hoàn cảnh sống lúc nhỏ, trở thành một người dịu dàng, bao dung, luôn chủ động chăm sóc cho người xung quanh. Chỉ có khi ở bên Lương Tiêu mới được cậu chiều chuộng, những lúc đó Diệp Quí An vừa xấu hổ vì được người ít tuổi hơn chăm sóc, vừa thấy ỷ lại sung sướng. Mình thích những đoạn Lương Tiêu dính Diệp Quí An, mình cứ nghĩ đến cảnh con thằn lằn bám vào cành cây :))))

Một bộ truyện healing đúng nghĩa, không drama không hiểu lầm. Đọc xong thấy yêu đời.

Tương Kiến Hoan.

22-2-2022.

Đọc xong chính văn lúc 5h sáng, cảm giác bứt rứt phải viết luôn. Đây không phải truyện đầu tiên mình đọc của Phi Thiên Dạ Tường, bộ này vẫn đem đến cho mình những cảm giác quen thuộc như xưa, càng đọc càng cuốn.

Trước giờ mình khá ngần ngại trước những bộ cung đình tranh đấu như thế này dù biết là truyện đó rất hay đi chăng nữa, vì mấy âm mưu cung đình với tên rồi chức danh các quan các tướng làm não mình nhức nhối :)))))) Nhưng vì Phi Thiên Dạ Tường là tác giả duy nhất mà mình đọc nhiều truyện do ổng viết đến thế (có những bộ đọc từ rất lâu rồi nhưng không viết lên blog vì quên nội dung :))) ), nên mình đã quyết định nhảy hố Tương Kiến Hoan. Thêm nữa Nhà Bất Động edit rất nuột đọc vào hẳn luôn. Vì mình biết có người sẽ đọc mấy bài viết của mình trên blog, nên mình cố không spoil nhất có thể. Chứ thực ra mình còn rất nhiều điều muốn nói về các nhân vật.

Truyện bắt đầu khi Đoàn Lĩnh – một đứa nhỏ mồ côi cha mẹ bị ngược đãi nằm hấp hối được Lang Tuấn Hiệp cứu đi. Đọc đến đây khoan dừng khoảng chừng là 2 giây đừng nghĩ Lang Tuấn Hiệp là công. Tuy nhiên dù không phải là vai chính nhưng tui chắc chắn ổng sẽ gây sóng gió không nhỏ trong lòng các chị em. Một nhân vật được xây dựng với tính cách và đường truyền não khá kì lạ, không ai biết y đang nghĩ gì cho đến chương cuối. Thú thật là tui cũng nhỏ hai giọt nước mắt cho ổng, nghĩ cũng thương lắm chứ.

Quay trở lại với Đoàn Lĩnh được Lang Tuấn Hiệp cứu đi, đây là hơi ấm đầu tiên mà Đoàn Lĩnh nhận được kể từ khi sinh ra đến nay, thế nên Đoàn Lĩnh rất ỷ lại vào người kia. Lắm lúc mình nghĩ Lang Tuấn Hiệp thật sự rất ác với Đoàn Lĩnh. Đoàn Lĩnh tin tưởng y, y phản bội, dù sự thật về sau có thế nào thì trong thời khắc ấy Đoàn Lĩnh đã thật sự cảm thấy bị phản bội, lúc Đoàn Lĩnh mong y ở bên cạnh nhất thì y bỏ đi, khiến em tôi khóc ngày khóc đêm cạn nước mắt. Đến cuối cùng Lang Tuấn Hiệp vĩnh viễn là một cái dằm trong lòng Đoàn Lĩnh, cắm bên cạnh một cái dằm to hơn tên Lý Tiệm Hồng.

Lý Tiệm Hồng xuất hiện ngay đầu truyện, là Vương gia, là Tướng quân quyền cao chức trọng, đang bị dồn đến vực thẳm… Nếu Lang Tuấn Hiệp là hơi ấm đầu tiên của Đoàn Lĩnh thì Lý Tiệm Hồng là hơi ấm thứ hai. Thời gian Lý Tiệm Hồng và Đoàn Lĩnh ở bên nhau không nhiều những đảm bảo khiến các chị khóc nức nở như mình. Lý Tiệm Hồng thương Đoàn Lĩnh hơn hết thảy, dường như Đoàn Lĩnh muốn gì là có nấy. Lúc đọc đến đây mình còn nghĩ ổng thương Đoàn Lĩnh thế này sau này anh công mà muốn cướp ẻm đi thì chắc khó lắm đây. Ai ngờ…

Về Vũ Độc, là một trong tứ đại thích khách Nam Trần, quyển 1 anh lướt qua như người qua đường, mãi về sau mới biết anh là công :))))) Buổi đầu gặp gỡ của anh với Đoàn Lĩnh không mấy tốt đẹp, còn thả rết ra doạ ẻm sợ tê tái. Buổi thứ 2, thứ 3 cũng chẳng tốt hơn là bao. Nghĩ không biết Lý Tiệm Hồng mà biết hồi đó Vũ Độc từng xích cổ Đoàn Lĩnh trong phòng củi xong cho ăn cơm thừa không biết có đập chết Vũ Độc không nhỉ :)))) Tất nhiên đấy là lúc chưa quen nhau nên ảnh ác vậy thôi, sau này cưng Đoàn Lĩnh ngang Lý Tiệm Hồng.

Đọc cả truyện mới thấy Đoàn Lĩnh là một đứa bé cực kì khuyết thiếu cảm giác an toàn và tình thương của cha. Thế nên khi Lang Tuấn Hiệp xuất hiện mới khiến Đoàn Lĩnh quấn quýt đến thế. Kể cả lúc ở với Lý Tiệm Hồng, Đoàn Lĩnh đã lớn hơn rồi nhưng vẫn đòi ngủ chung, còn phải rúc trong lòng người ta mới yên tâm. Sau này thì có Vũ Độc mang lại cho Đoàn Lĩnh cảm giác chiều chuộng và an toàn hệt như cha mang lại, có lẽ vì thế mà ẻm đổ Vũ Độc. Mỗi lần đọc đoạn tình cảm của hai người là phải quắn quéo vì quá tình. Kể ra thì Đoàn Lĩnh khá đào hoa đấy, nhân duyên tốt, khiến Vũ Độc ghen ghét mấy bận, vừa thương vừa buồn cười.

Tổng kết lại truyện rất gay cấn, khiến người đọc luôn muốn biết cốt truyện kế tiếp, các bước ngoặt làm người đọc thót tim. Các nhân vật được xây dựng đa chiều, kẻ đáng hận cũng có mặt đáng thương, một số nhân vật chết đi khiến người ta nuối tiếc, tuy nhiên với một bộ truyện bối cảnh chiến tranh loạn thế thì không thể tránh khỏi điều này. Quá trình đau thương làm đọc xong kết vẫn ngẩn ngơ mãi. Suy nghĩ rằng nếu không phải sinh ra trong thời loạn, có khi họ đã có thể kết nghĩa anh em thay vì cầm kiếm chĩa vào nhau.

À, tác giả miêu tả người Nguyên trong đây man rợ thật sự, cướp híp giết phóng hoả những thôn làng mà chúng đi qua, phần này mình biết có xảy ra thật. Nhưng có đoạn sứ giả người Nguyên sang nước Hán, lúc ngồi đợi trong cung thì túm luôn thái giám mà xxx có làm mình hơi lấn cấn. Dù lúc đó đang bận đấu nội bộ nên triều đình hơi loạn không để ý sứ giả nước bạn được, nhưng mà có cần làm vậy ngay sân nhà người ta không 🙏

Sau khi toàn cầu tiến hoá ta đứng đầu chuỗi thức ăn.

30-1-2022

Mới đọc đến chap 125 chưa đọc hết nữa nhưng mà cứ viết trước vậy.

Bối cảnh con người biến đổi gen và trở thành vật ô nhiễm, ai may mắn thì sẽ thức tỉnh thiên phú trở thành Thiên khải giả. Truyện theo hơi hướng Cthulhu. Lúc đầu đọc văn án thấy không kinh dị lắm, nhưng đọc truyện thì thấy cũng ghê ghê đó, hơi máu me chút đọc khá thích. Các case đọc cũng cuốn, backstory khá thú vị.

Lục Ngôn là một bác sĩ, một lần tiếp xúc chữa trị cho vật ô nhiễm thì thức tỉnh thiên phú “Biết Tuốt”. Nghe tên thôi đã thấy là một thiên phú vô cùng kiêu căng và lắm mồm, vì cái gì nó cũng biết mà :))) Thế là Lục Ngôn cùng sự đồng hành của Biết Tuốt, từng bước tìm về nguồn gốc của mình.

Trong quá trình thu thập 7 “viên ngọc rồng”, Lục Ngôn vô tình thu được 1 dàn harem chất lượng, mỗi tội không sơ múi được ẻm nào vì pet cưng Rồng Gâu Gâu hay ghen lắm. Rồng Gâu Gâu chỉ gâu gâu một mình Lục Ngôn thôi, còn đối với người ngoài thì khè ra lửa.

Thực ra Rồng Gâu Gâu lên sóng khá ít, nhưng mà lần nào lên sân cũng thu được một đống “Aww” của chị em, thương ghê ấy. À, Rồng Gâu Gâu hơn Lục Ngôn gần trăm tuổi lận cơ, là một ông già đội lốt trai trẻeeeee.

Quỷ thoại liên thiên.

Năm ngoái mình mua “Tui ship đối thủ x tui” của nhà Daisy được tặng kèm một postcard Quỷ thoại liên thiên. Tự nhiên nhớ đến lần đầu được biết và đọc Quỷ thoại. Hồi đấy chắc cỡ lớp 10 à, tầm 2015-2016 gì đó. Có thể nói “Quỷ thoại liên thiên” đã giúp định hình dòng đam mỹ kinh dị trong mình, mình mê thể loại như này lắm, kiểu từng chuyện kinh dị nho nhỏ nối nhau liên tiếp, đọc vừa sợ vừa thích. Nhân tiện nói về thể loại này thì có “Người tìm xác” tuy không phải đam (chỉ có hint thôi 😈😈) cũng có motip kiểu nhiều vụ án nối tiếp nhau như vậy đọc thích lắm trời ơi gần 2 nghìn chương lận mà mình đọc không ngấy luôn, cứ từng vụ nối nhau hút kinh khủng. Thực sự đó cũng là lí do giờ mình thích thể loại vô hạn lưu kinh dị, vì nó đảm bảo nhiều yếu tố mình đặt ra.

Postcard đây, nhưng mà bây giờ không xem được ảnh động nữa rồi chán ghê.

Quay trở lại với “Quỷ thoại liên thiên”, câu chuyện mang màu sắc bí ẩn và rùng rợn, mình nói hơi quá thôi chứ không đến nỗi rùng rợn đâu. Là chuyện về hành trình phá giải quỷ chú hòng cứu bản thân của hai thầy giáo nhân dân An Tung và Bạch Dực, dần lội ngược về quá khứ và khám phá ra bí mật động trời.

Ở đầu truyện ta được thấy một An Tung nóng nảy, bộp chộp, ngây thơ nhưng lại rất nghĩa khí, thể hiện ở việc cậu chàng thấy ai gặp khó cũng muốn giúp, từ đó vô tình vướng vào một âm mưu từ cõi âm. Còn Bạch Dực lại là một người đối lập hoàn toàn với An Tung, anh trầm ổn nhã nhặn, đặc biệt cực hiểu biết về mấy thứ kì bí.

Lúc đầu có nhiều người có vẻ chê An Tung sao hay phá game thế, làm hại hai người gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Nhưng mình nghĩ đó cũng bình thường thôi, tính cậu chàng đã loi nhoi sẵn lại rất thích quan tâm người khác. Mọi người cũng nên để ý rằng càng về sau An Tung càng chững chạc hơn, khi làm việc biết nhìn mặt ông xã rồi, đợi Bạch Dực đồng ý mới dám tiếp tục. Còn nếu Bạch Dực không đồng ý? An Tung sẽ mè nheo năn nỉ đến khi đồng ý thì thôi.

Cặp đôi này có duyên tiền kiếp bảo sao tình cảm khăng khít yêu nhau thế, dù lúc đầu hai anh hở tí là lao vào đấu võ, tất nhiên toàn là An Tung thua. Chân tướng sự việc cảm giác vừa hào hùng vừa bi tráng, tóm gọn lại là rất đau lòng, may mà sau tất cả hai anh lại có thể tin tưởng nhau một lần nữa.

Đọc truyện có rất nhiều chi tiết về phong tục tập quán Trung Hoa, đọc cũng khá hay. Trừ đoạn cuối trên núi tuyết không hiểu sao gấp gáp và lộn xộn khó hiểu quá, nhưng mình chọn làm ngơ :))) hiểu đại cục là được.