Bỏ mặc.

Tình cờ thấy có người comment đề cử truyện này, còn bảo là thụ rất ngoan, thụ ngoan thì đúng gu mình rồi, nên tìm đọc xem sao. Bất ngờ là hợp gu thiệt.

Trần Ngang và Từ Hành vô tình quen nhau, ma xui quỷ khiến trở thành bạn giường. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, Trần Ngang là con nhà có chức có quyền, bố mẹ quản nghiêm từ bé. Trong khi đó Từ Hành là một thợ trang điểm bình thường, nhà không có điều kiện, vì comeout với gia đình mà bị từ mặt, cậu nhóc bỏ nhà lên thành phố kiếm sống.

Từ Hành hiểu chuyện, ngoan ngoãn lễ phép với mọi người trừ Trần Ngang, ai bảo ấn tượng ban đầu anh làm người ta ghét cơ. Nhưng mà chỉ là lúc đầu thôi, về sau bé lại hiền lành với anh lắm, do tình yêu đó :))) Trần Ngang chẳng bao giờ nghĩ một người nhìn dễ vỡ như Từ Hành lại dũng cảm và quyết tâm đến thế. Đó cũng là điều anh học được từ cậu nhóc của mình, để mà quyết tâm dứt ra khỏi sự kiểm soát của gia đình, điều mà những người xung quanh anh chưa dám làm.

Mới đầu Trần Ngang cũng chẳng coi trọng Từ Hành lắm, trong lòng anh biết kiểu gì mình cũng phải đi theo quỹ đạo bố mẹ vẽ sẵn. Thế mà càng tiếp xúc với Từ Hành anh càng mê không lối về. Thời gian đầu anh khá là cà lơ phất phơ, nhưng khi yêu vào… Ôi tình yêu… Mình thích cách anh trân trọng Từ Hành, trân trọng món quà cậu tặng, thích cách anh nhường nhịn cậu. Lúc anh bối rối khi thấy cậu khóc, lúc gian manh trêu chọc,…

Từ Hành luôn khao khát yêu và được yêu, tiếp xúc với Trần Ngang cậu cũng rung động mãnh liệt. Nhưng Từ Hành vẫn tự ti, cậu cảm thấy Trần Ngang là một người vô cùng xuất sắc, còn cậu chẳng giúp gì được cho anh. Thế là cậu chỉ có thể tự mình tiến bộ, mong kéo gần khoảng cách giữa hai người. Như đã nói, Từ Hành ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu biết nếu hai người yêu nhau Trần Ngang sẽ gặp nhiều áp lực, cậu không nỡ nhìn anh ngày nào cũng mệt mỏi, vậy nên cậu chủ động rời đi. Trần Ngang cũng hiểu mình phải giải quyết chuyện gia đình thì mới có thể yên ổn, thế nên anh mới đồng ý tạm dừng, đợi giải quyết xong quay lại bắt người.

Mình thực sự thích cách xưng hô Tôi – Em luôn đấy, nghe tình gì đâu á.

“Em làm sao vậy, đừng khóc…”

“Sinh nhật tôi chưa tới đâu, chỉ là muốn ở bên cạnh em. Tôi thích em.”

“Trong quá trình em suy nghĩ, tôi vẫn có thể hôn em chứ?”

Truyện không dài, đọc 1 ngày là xong, cốt truyện không mới lạ, nhưng cách tác giả viết khiến mình thấy thú vị, muốn đọc tiếp. Nhân vật chính không có hiểu lầm gì, chỉ là giúp nhau trưởng thành hơn, quá trình này có khóc cũng có cười, nhưng tổng thể là viên mãn.

Ps: cảnh H khá hỏn ny, không dài dòng văn tự nhưng lại rất gợi :))))

Bình luận về bài viết này