11-11-2018. ĐỀ CỬ
Ôi trời ơi hồi trước mình đã lướt qua bộ này không biết bao nhiêu lần mà không đọc. May là vẫn chưa bỏ qua nó.
Lúc đầu mình lo sợ motif từ tình địch biến tình nhân sẽ gây chán cho mình. Bởi vì mình không thích việc hai nam chính thích cùng một người, thế nhưng khi đọc truyện này thì lại cảm thấy hoàn toàn khác. Vì tình cảm của hai nam chính dành cho người đó không phải kiểu yêu sâu đậm đâu, nó mới như kiểu có hảo cảm thôi ấy. Với lại anh đó thẳng tắp như cột nhà, một trai thẳng điển hình mà lại còn đáng yêu dã man. Các nhân vật phụ trong truyện đều đáng yêu hết.
Truyện kiểu phá án cảnh sát, bắt đầu từ một vụ án mạng tưởng như đơn giản, ai ngờ lẩn khuất sau đó là cả một âm mưu to lớn. Những âm mưu toán tính, sự trả thù được sắp xếp đến mười mấy năm, qua hai thậm chí là ba thế hệ. Các vụ án đều li kì hấp dẫn.
Qua các vụ án thì tình cảm hai nhân vật chính càng phát triển.
Lúc ban đầu hai người khá không ưa nhau vì đều thích anh trai thẳng kia.
Thụ Phí Độ năm 14 tuổi mẹ tự sát tại nhà, em liền báo cảnh sát. Hai cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ đó là anh công Lạc Văn Chu và đồng đội anh trai thẳng Đào Nhiên. Đào Nhiên thì như ông anh hàng xóm quan tâm chăm sóc Phí Độ, nên em sinh ra thứ tình cảm như kiểu người thân với anh ấy, nhưng không biết do nhàm chán hay như nào mà nhất quyết tán anh. May là anh thẳng đuồn đuột không thì không đến lượt sếp Lạc húp em Phí.
Anh công Lạc Văn Chu thì cũng quan tâm em, nhưng kiểu quan tâm ngầm. Không hiểu sao theo thời gian hai người càng ghét nhau, cứ thấy mặt nhau là đấu khẩu không ngừng.
Rồi thì anh công với em thụ bắt đầu dính vào nhau với hàng loạt vụ án. Từ đó phát triển tình cảm.
Ban đầu hai người trở thành bạn, rồi sau đấy em thụ thả thính anh trước. Mà ẻm phải thả hàng cân thính chứ không phải rắc rắc đâu nhé :). Anh công dù không muốn đớp thính vì anh nghĩ em là thiếu gia ăn chơi trác táng không tin tưởng được, đã thế ẻm còn mang tâm lí phản xã hội rõ rệt. Thế mà cuối cùng vẫn bại trận với ẻm.
Mà kiểu như không phải anh công thì sẽ không ai trị được em thụ ấy.
Phí Độ gian xảo, miệng lưỡi trơn tru, đẹp trai lại hay thả thính hàng loạt nữa, hơn nữa còn là phú nhị đại ăn chơi rách giời. Thế nhưng đừng nghĩ em vô dụng, ngoài việc siêu giàu ra thì ẻm còn có bộ não với mấy cái suy nghĩ đáng sợ vượt tầm nhân loại 😀, có thể quay người đọc vòng vòng. Nhưng dưới con mắt độc giả thì em đáng yêu không tả được. Anh công thì lưu manh thôi rồi, mặt dày không ai bằng.
Quá trình có được trái tim mỹ nhân của anh cũng khá gian nan. Vì em thụ quá khứ khá tăm tối, em có nhiều bí mật không định bật mí với anh. Thế nên ngay cả khi đã bình bịch nhau rồi anh vẫn luôn lo lắng sợ một ngày em giũ áo đi mất. Có thể nhiều bạn thấy xót cho công, nhưng với một đứa lúc nào cũng chiều thụ hơn một chút như mình thì thấy điều đó khá bình thường, ai chịu nhiều tổn thương hơn thì nên được nhường một xíu đúng không :))) Với lại có phải em thụ không yêu anh công đâu, chẳng qua khi bước vào mối tình bất ngờ này em hơi rụt rè, chính em cũng không chắc chắn liệu anh công có thể chấp nhận mình giấu anh bao nhiêu điều như thế không. Những lúc đấy mình lại thấy thương em. Amen thụ luôn có thể khơi dậy tình mẫu tử ở hủ nữ :)))
Mình thích cái cách tác giả giải quyết mâu thuẫn giữa hai người.
Cãi nhau gì tình thú zl 🤤🤤🤤
Kiểu như từ lúc anh công xác định yêu em là sẽ tấn công liên tục, dù cho em có lùi lại anh vẫn tiến lên lôi về.
Mỗi khi mình tưởng thôi rồi quả này lại ngược tâm nhưng không hề, hai người vẫn yên bình bên nhau.
Phí Độ nhiều tâm tư hay lo nghĩ, đôi khi hay tự buồn một mình, nếu anh Lạc mà không tiến đến chắc chuyện của hai người đã chả có gì.
Ví dụ như lần hai người về nhà cũ của em thụ, không nhớ rõ hai người làm gì nhưng em thụ dỗi, bỏ lên nhà chốt cửa, anh gọi mãi không chịu ra. Anh sau một hồi gọi thì bảo nếu em không mở thì anh sẽ không bao giờ gõ cửa nữa. Em vẫn không ra mở. Lúc đó hai người mới ở giai đoạn đầu, em hơi né tránh thứ tình cảm này.
Thế rồi anh công bỏ đi, lúc đó em nghĩ ngày mai gặp lại thì anh sẽ không thích mình nữa. Thế nhưng bất ngờ là anh công đi mua dây thép về chọc cửa phòng em chứ không phải đi về :)))) Anh vào được phòng, lôi em thụ đang tự đóng kén mình theo nghĩa bóng về nhà. Mỗi lần hai người có tí ti nguy cơ đều bị giải trừ như thế.
Nhưng không có nghĩa là anh công cứ tiến lên còn em thụ cứ lùi mãi. Mình thích lúc em làm anh giận là lại hôn anh xong nói mấy câu sến súa lấy lòng anh. Và thế là cơn giận của anh bay sạch.
Cách hai người quan tâm để ý nhau đáng yêu dã man. Đọc những đoạn có hai người cứ bị quắn quéo hết cả người.
Ngoài chuyện tình cảm ra thì phần phá án cũng đặc biết cuốn. Những cú lật mặt siêu nhanh khiến mình sẽ không biết rốt cục ai là người tốt ai là người xấu. Những vụ việc lẻ tẻ hoá ra có móc nối với nhau một cách thần kì.
Đọc mà xoắn hết cả não lại nhưng vẫn thích. Thêm văn phong tác giả cứ có chút hài hước vốn có, khi đọc cảm thấy khá thoải mái.
Mỗi lần đọc xong một bộ truyện hay là lại ngẩn ngơ đơ đơ không biết làm gì tiếp 😢.
Couple: Lạc Văn Chu x Phí Độ.